Chương 9: Viên thiên thạch kỳ lạ

963 Words
"Lúc nãy nàng ta có nhắc đến viên thiên thạch ư?"   Đúng vậy, bảo bối của nàng, vật mà nàng phải mất bao nhiêu công sức tranh giành với tang thi hoàng, lại còn vì nó mà mất hết sức mạnh, rồi bị quân đội thủ tiêu nữa. Nó ở đâu rồi?   Cố Phi Diễm nhìn ngang ngó dọc, xem xét hết xung quanh gian nhà nhỏ rách nát, kể cả gầm giường cũng không buông tha, kết quả là một viên đá to như thế lại chẳng thấy đâu!   Viên thiên thạch có chiều cao còn hơn cả nàng, toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu lấp lánh, chắc chắn phải vô cùng gây sự chú ý, sao có thể nói không thấy là không thấy được???   Chẳng lẽ Cố Phi Diễm kia nói sai, nó vẫn còn ở thế giới bên kia, hoặc là bởi vì nó giúp linh hồn nàng xuyên qua thế giới này, cho nên đã tan biến rồi?   "Hộc...Hộc..."   Mới đi lại có một lát mà thân thể đã mệt không chịu nổi. Cố Phi Diễm đành ngồi lại trên giường, dùng tay áo dài lau mồ hôi trên trán.   Trong ngực nàng truyền đến từng cơn đau nhói, xem ra nội thương từ trận chiến lúc trước vẫn vô cùng nghiêm trọng, đã thế cơ thể này còn yếu đuối nhu nhược, sinh cơ đã bị cấm trận hút ra hết để triệu hồi nàng đến thế giới này rồi.   Cố Phi Diễm nhìn thấy chiếc gương đồng ở góc phòng, lúc này mới nhớ tới nàng còn chưa kịp quan sát xem bề ngoài của Cố Phi Diễm ở thế giới này ra sao.   Nàng hít sâu một hơi, dùng nghị lực phi thường đứng lên, từng bước một đi đến trước gương. Đây là một chiếc gương đồng rất tầm thường, bề mặt còn chưa được mài phẳng nữa chứ, so với gương thủy tinh ở hiện đại thì kém xa, miễn cưỡng lắm mới có thể thông qua ảnh phản chiếu mờ mờ nhìn rõ dáng vẻ của bản thân.   Thiếu nữ ở trong gương mặc một thân váy đỏ diêm dúa, thân thể mảnh mai giống như một làn gió có thể thổi bay đi mất. Sắc mặt nàng tái xanh, nhìn như người sắp chết đến nơi, chân tay nhỏ gầy và mái tóc dài xơ xác trông thảm đến nỗi không thể thảm hơn được nữa.   Cố Phi Diễm trợn trắng mắt, trong lòng càng thêm hiểu rõ tình cảnh thê thảm của nguyên chủ. Nói thế nào cũng là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc, cùng lắm ba năm gần đây không có cha mẹ che chở nên cuộc sống khó khăn, thế nào mà trông còn thảm hại hơn cả người sống ở mạt thế đến cơm còn không có mà ăn như nàng đây?   Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt này của nguyên chủ giống cô đến năm sáu phần, nếu không phải có sự khác biệt về khí chất, thì có lẽ phải giống đến chín phần. Khuôn mặt này thể hiện rõ nét yếu đuối nhu nhược, nhưng khi thay đôi mắt đào hoa mang theo thần thái tự tin và kiêu ngạo của Cố Phi Diễm vào, đột nhiên cho người ta một cảm giác phóng túng không kiềm chế được.   Cố Phi Diễm tùy tiện kéo cổ áo ra nhìn một cái, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng đau đớn. Bộ ngực cup D của nàng, đột nhiên thoái hóa chỉ còn cup A, cả dáng người nóng bỏng của nàng nữa, lúc này chỉ còn là quá khứ mà thôi!   Nàng thở dài một hơi, từ ngự tỷ hóa thân thành loli, đúng là nỗi đau đớn không sao kể xiết!   Cố Phi Diễm không còn hứng thú xem xét thân thể mới của mình thêm nữa. Nhưng đúng lúc này, một tia sáng huyền ảo lọt vào mắt cô.   "Đây là...cái gì vậy?"   Nàng nhíu mày nghi hoặc, y phục cổ đại quả thật quá nhiều lớp, khiến nàng phải mất chút thời gian mới kéo hết ra được.   Tính cách Cố Phi Diễm rất khác người thường, nàng không có một chút ngại ngùng nào cởi y phục ra, muốn tìm tòi cho đến tận cùng.   Cũng may trong cả Cố phủ này chẳng còn một bóng người, trong gian nhà nhỏ rách nát này lại càng không, nếu không thì dáng vẻ thân không mảnh vải này của nàng sẽ bị người ta nhìn thấy hết mất!!!   Từng lớp y phục rơi vãi dưới đất, thân thể trần trụi của thiếu nữ từ từ hiện ra. Mặc dù gầy yếu nhưng đường nét thướt tha vẫn mang lại một cảm giác quyến rũ. Đôi chân dài thon thả vô cùng hút mắt.   Nhưng lúc này chẳng có ai thưởng thức được, hai hàng lông mày của Cố Phi Diễm khẽ nhướng lên, nhìn chăm chú vào làn da trắng nõn nhưng vô cùng nhợt nhạt.   Từ phần ngực trở xuống xuất hiện một loại hoa văn kỳ lạ, nhìn kỹ thì giống như những cánh hoa trắng muốt đang hé mở, nhưng ở vị trí chính giữa của nhụy hoa, có một viên đá nhỏ hình thoi trong suốt hệt như kim cương đang nổi lên.   Cố Phi Diễm vươn tay, chạm vào viên đá kia.   Trong nháy mắt khi cô vừa chạm tới, viên đá đột nhiên tỏa ra sáng bảy màu rực rỡ, chiếu rọi cả không gian nhỏ hẹp. Hình xăm trước ngực cô như sống dậy, nở bung ra thành một bông hoa đẹp đẽ vô cùng.   Ở thế giới này, nó được gọi là "Huyễn Mộng Hoa".              
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD