Cố Phi Diễm bị ánh sáng làm cho chói mắt, nàng theo phản xạ nhắm mắt lại, bỗng dưng cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, tựa như đang bay lơ lửng trong không trung.
Ánh sáng dần dần tản đi, Cố Phi Diễm lúc này mới mở mắt ra. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một nơi xa lạ, nào còn phải căn phòng nhỏ bé rách nát kia nữa?
Trong mắt nàng tràn ngập vẻ cảnh giác, xem ra thế giới này đúng là vô cùng huyền huyễn, còn có loại phép thuật có thể trong lúc nàng không hề hay biết, cưỡng chế mang nàng đến một không gian khác.
Là kẻ nào? Có mục đích gì?
"Ngươi là ai?"
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo cất lên. Âm thanh ấy kỳ ảo vô cùng, thanh khiết như nước suối chảy trong khe đá, lại mơ hồ lộ ra cảm giác lạnh lùng, có vẻ không hề chào đón trước sự xuất hiện của nàng.
Cố Phi Diễm lập tức xoay người lại, đối diện với nơi phát ra âm thanh. Nàng cười nhạo một tiếng, giọng nói lộ ra sát khí lạnh thấu xương.
"Ta mới là người phải hỏi ngươi là ai đấy!"
Nàng trừng mắt nhìn người mới đến, thân thể đã căng lên như dây cung, sẵn sàng trong trạng thái chuẩn bị đối chiến. Nếu đối phương có ý đồ xấu, cùng lắm thì cùng nhau đồng quy vu tận thôi!
"Ngươi! Ngươi! Ngươi...không biết xấu hổ!"
Đối phương quay phắt người đi, nhưng Cố Phi Diễm vẫn kịp thời chiêm ngưỡng dung nhan đẹp đẽ của hắn.
Người này mặc một thân y phục màu nguyệt bạch, mái tóc dài vấn lên bằng phát quan, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú khiến người ta hít thở không thông. Cố Phi Diễm vừa mới chê quần áo cổ đại rườm rà khó mặc, lúc này lại không hề có một chút chê bai nào nữa cả. Bởi vì người kia mặc y phục cổ đại trông cực kỳ đẹp, dáng người thẳng tắp thon dài như trúc, vạt áo dùng chỉ bạc thêu vân mây bạch hạc vô cùng cao quý.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, nàng cũng đã bị nhan sắc ấy mê hoặc. Lúc nàng vừa quay người lại, rõ ràng nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ ửng lên, mang theo vẻ thẹn thùng hiếm thấy. Mà giọng nói thanh lãnh như trích tiên kia, cũng không phản ứng kịp mà lộ ra một chút bối rối không biết làm sao. Dáng vẻ ấy của đối phương, trong mắt nàng thật sự là đáng yêu không chịu được.
Cố Phi Diễm cúi đầu nhìn lướt qua thân thể mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân thể nàng không có một mảnh vải cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao lúc đó nàng đang thay quần áo mà. Điều khiến nàng kinh ngạc là, thân thể này...chính là nàng của kiếp trước! Dáng người nóng bỏng như thế, ngực nở eo thon, cũng không phải là một cô gái suy dinh dưỡng như Cố Phi Diễm kia có thể sánh được.
Như vậy thì...rốt cuộc nàng đang nằm mơ hay đây là sự thật? Nếu là sự thật thì chẳng lẽ chỉ có linh hồn nàng có mặt ở đây, còn thân thể thì không?
Cố Phi Diễm dù sao cũng sống ba mươi mấy năm ở hiện đại, thực sự không thể tiếp nhận bối cảnh huyền huyễn ma pháp của thế giới này nhanh đến thế. Thân thể bị dịch chuyển đến nơi khác trong nháy mắt nàng đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ sự thật lại cho nàng biết, linh hồn cũng có thể dễ dàng bị mang đi như thế sao?
"Ngươi...Ngươi mặc y phục vào đã!"
Có vẻ nàng yên lặng quá lâu, vị nam tử kia lại nhắc nhở lần nữa.
Cố Phi Diễm cũng muốn lắm chứ, nàng cũng đâu phải cuồng khoe thân đâu, còn là trước mặt một đại mỹ nam như thế nữa, nàng cũng biết xấu hổ đấy, ok?
"Không có quần áo, ta mặc thế nào?"
Trong giọng nói của nữ tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Đây là mộng cảnh của ngươi, cứ tưởng tượng ra là được rồi!"
Không biết có phải Cố Phi Diễm cảm giác nhầm hay không, rõ ràng là trong giọng nói của hắn bắt đầu mang theo một chút cảm xúc, vừa xấu hổ vừa vội vàng, chứ không phải là lạnh lùng lãnh đạm như hồi nãy nữa.
"Mộng cảnh? Tưởng tượng?"
Cố Phi Diễm quyết định thử một lần, nàng tưởng tượng ra trang phục mình vẫn thường mặc ở hiện đại.
Nhoáng lên một cái, quần áo vậy mà xuất hiện thật! Còn trực tiếp mặc vào trên người luôn, khiến Cố Phi Diễm vừa kinh ngạc lại vừa cảm thán cái trình độ huyền huyễn của thế giới này.
"Ngươi quay người lại đây đi, ta mặc y phục vào rồi!"
Nghe lời gọi của nàng, nam tử do dự một chút, nghiêng người từng xíu từng xíu một. Xác định đã thấp thoáng nhìn thấy vạt váy của nàng, hắn mới dứt khoát xoay hẳn người lại.
"Thật là đáng yêu!"
Trong lòng Cố Phi Diễm nghĩ thầm, ánh mắt lại nhịn không được dán vào trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng của hắn.
Sống mũi kia thật là cao nha, lại còn thẳng tăm tắp. Đôi mắt trong suốt lẳng lặng như hồ nước mùa thu, lông mi dài cong vút khiến nàng cũng phải cảm thấy ghen tị. Đặc biệt là đôi môi mỏng đang mím lại kia, nhìn qua thôi cũng có thể đoán được xúc cảm khi chạm vào nhất định là mềm mại vô cùng, khiến nàng cực kỳ muốn hôn lên đó.
"Ngươi! Cách ăn mặc của ngươi thật là...thật là...!!!"
Hắn nói mấy lần cũng không thốt ra được từ ngữ miêu tả nào, ánh mắt chỉ dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng.
Cố Phi Diễm nín cười, sao có thể nói là nàng cố ý đâu? Không cần nói cũng đoán được người cổ đại hẳn là rất kín đáo rụt rè, đặc biệt là nữ tử cần phải hạn chế để lộ da thịt nhiều nhất có thể. Nhưng bộ váy này của nàng đúng là phong cách mát mẻ của hiện đại, phần ngực áo hơi trễ xuống, phô bày xương quai xanh và một nửa bộ ngực sữa đầy đặn. Làn váy xẻ tà để lộ ra cặp đùi thon dài trắng muốt.
Cái từ mà mãi hắn không nói được ra khỏi miệng kia, rốt cuộc là phóng đãng, hay là không biết xấu hổ đây?
Chỉ như vậy thôi hắn cũng khó mà thốt ra được, đủ để thấy người này quân tử và nhã nhặn đến mức nào.
Thật không may, đây đúng là loại hình mà nàng thích nha. Bề ngoài của hắn trông lại càng ngon miệng hơn nữa, nếu mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc.
"Thế nào? Ta mặc như vậy trông đẹp sao?"