Chương 11: Nữ vương trúng độc tình rồi

1068 Words
Trước câu nói đậm ý trêu đùa của nàng, nam tử kia ấy vậy mà chỉ quay đầu đi, tỏ ý ta không muốn trả lời vấn đề lưu manh này của ngươi.   "Ngươi không nên đến đây. Mau quay về đi!"   "Hả?"   Cố Phi Diễm nhẹ nhàng nhướng mày, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên.   "Ngươi chỉ định nói với ta một câu này thôi ư? Trước khi đuổi ta đi, ít nhất cũng phải giải thích xem ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao mộng cảnh lại đưa ta đến nơi này? Rõ ràng trước đây ta chưa hề đặt chân tới đây!"   Một giấc mộng, làm sao có thể chân thật đến mức này? Nàng thậm chí còn cảm nhận được làn gió mát mẻ lướt qua da thịt, hương hoa thơm ngát phảng phất nơi chóp mũi.   "Ngươi không cần biết ta là ai. Còn tại sao ngươi đến đây cũng không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết là, nếu ngươi không nhanh chóng rời khỏi đây, một lát nữa thôi, ngươi có muốn đi cũng không đi được nữa, đến lúc đó hối hận thì cũng đã muộn!"   "Hối hận?"   Tại sao nàng lại phải hối hận chứ? Trong mộng đến một nơi thế ngoại đào nguyên, gặp gỡ một nam tử đẹp như tranh vẽ, vì cớ gì lại cảm thấy hối hận đây?   Nhưng Cố Phi Diễm cũng không nói những lời này ra khỏi miệng, nàng muốn thăm dò thêm một chút nữa.   "Tại sao đến đây ta còn không biết, thì làm sao biết cách để rời đi được?"   Thấy nàng có vẻ đồng ý rời đi, thái độ của nam tử hình như trở nên ôn hòa hơn một chút. Nhưng hắn không hề hay biết rằng, thật ra nàng chỉ đang lấy lui làm tiến mà thôi.   "Đây là 'mộng cảnh' của ngươi, ngươi có quyền làm bất cứ điều gì. Bây giờ ngươi hãy nghĩ là ngươi muốn tỉnh mộng, trở lại thế giới hiện thực đi."   Quả nhiên, câu trả lời của hắn không ngoài dự đoán của nàng. Giống như lúc nãy tưởng tượng ra y phục để mặc, bây giờ cũng là dùng suy nghĩ để trở về. Nhưng nếu giống như lời hắn, vậy thì tại sao nàng không nên ở lại đây? Hơn nữa một lát sau có muốn trở về cũng không thể trở về được? Chẳng lẽ lúc đó nàng không thể khống chế được 'mộng cảnh' của chính mình nữa?   Câu trả lời của hắn thật sự rất mâu thuẫn, nhưng dùng mọi góc độ để phân tích cũng không thể tìm ra ngọn nguồn của vấn đề. Chuyện này chỉ có thể trách nàng kiến thức hạn hẹp, đối với những thường thức của thế giới này không biết chút gì. Thông qua ký ức của Cố Phi Diễm kia nàng chỉ hiểu được sơ sơ, một linh hồn đến từ dị thế như nàng thật sự khó mà lý giải được những chuyện thần kì của thế giới này.   "Ta thật sự có thể làm bất cứ điều gì sao?"   Mặc dù câu hỏi của nàng khiến hắn nghi hoặc, nhưng nam tử vẫn gật đầu đáp lời.   "Đúng vậy!"   Nghe được lời của hắn, trong mắt nàng lóe lên một tia hưng phấn.   "Vậy thì...ta muốn ngủ với ngươi trước đã!"   Ý nghĩa này vừa hiện lên trong đầu nàng, chỉ trong nháy mắt, nam tử tuấn tú kia đã bị nàng đè xuống dưới thềm cỏ.   "Ngươi!"   Đôi mắt trong trẻo của hắn mở to, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu bóng dáng của nàng. Lúc này trông hắn hệt như một chú nai con ngơ ngác, dáng vẻ đơn thuần này khiến lòng nàng càng thêm ngứa ngáy.   Một nam tử thuần khiết bậc này, cảm giác như hắn thậm chí còn chưa từng gần gũi với một nữ tử nào bao giờ, khiến cho nàng nảy lên dục vọng muốn vấy bẩn hắn.   Sống trong mạt thế mười năm, nàng đã sớm không còn là một cô gái đơn thuần trong trắng gì. Rất nhiều nam nhân vì muốn dựa dẫm vào nàng để sống sót mà không tiếc hy sinh thân thể và sắc đẹp. Cố Phi Diễm không đến mức giống như hoàng đế cổ đại hậu cung ba ngàn, nhưng cách gọi nữ vương cũng là danh xứng với thực, bên người nàng đã đổi qua đổi lại không dưới trăm người.   Cố Phi Diễm nhìn nam tử đang nằm dưới thân mình, cho dù hắn là nam, nhưng nàng vẫn cảm thấy chỉ có "khuynh quốc khuynh thành" mới đủ để miêu tả được vẻ đẹp của hắn. Đặc biệt là loại khí chất siêu phàm thoát tục kia, có lẽ con người ở hiện đại sẽ chẳng bao giờ có được.   Khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, nửa là ngại ngùng, nửa là tức giận. Thanh âm vốn đã lãnh đạm nay lại càng lộ ra vẻ lạnh như băng.   "Ngươi mau đứng lên!"   Cố Phi Diễm cười híp mắt, ngón tay càn rỡ vuốt ve trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn.   "Ta không đứng lên đấy! Có giỏi thì ngươi đẩy ta ra đi!"   "Ngươi!"   Cho dù giãy dụa một chút hắn cũng không làm được, trong giấc mộng này nàng chính là bá chủ, thực sự là muốn làm gì thì làm, hắn không có quyền được phản kháng.   Nữ tử mỉm cười đắc ý, khuôn mặt xinh đẹp áp sát vào mặt hắn, hơi thở như lan vờn quanh chóp mũi.   "Đây là mộng cảnh của ta mà đúng không? Ta mơ thấy một mỹ nhân đẹp hơn hoa, nếu không hưởng thụ một chút thì chẳng phải là đáng tiếc lắm hay sao?"   "Ngươi! Ngươi đối với ai cũng tùy tiện như thế hay sao?!!!"   Ở khoảng cách gần, Cố Phi Diễm có thể nhìn rõ từng sợi lông mi cong vút của hắn. Đôi mắt thâm thúy như muốn hút luôn cả linh hồn của nàng vào trong đó, ngay cả lời trách móc thốt ra từ trong miệng hắn cũng khiến nàng cảm thấy thật êm tai.   Chết tiệt, xem ra nàng đã trúng độc tình của nam tử thanh lãnh này rồi.   "Không phải, ta chỉ tùy tiện như thế với một mình ngươi thôi."      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD