Chương12:Ta biết sai rồi,nhưng lần sau ta còn dám nữa!

1036 Words
Cố Phi Diễm nhìn đôi môi hấp dẫn gần trong g**g tấc, máu nóng trong người nổi lên, không chút do dự cúi đầu hôn thẳng xuống.   Xúc cảm còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng của nàng, đôi môi hắn mềm mại như hoa, còn mang theo cảnh giác lành lạnh ngon miệng giống như đang ăn một miếng thạch trái cây vậy.   Ngay khi đôi môi nàng vừa hạ xuống, hai mắt nam tử mở to, thần sắc mang theo vẻ không thể tin. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ngây ngẩn, dường như còn chưa phản ứng kịp trước tình huống này.   Dáng vẻ ngơ ngác giống như nai con khiến trái tim nàng nhảy lên thình thịch, có cảm giác như mình là ác bá đang bắt nạt thiếu nam nhà lành. Trong lòng không những không thấy hổ thẹn, ngược lại còn tự hào ghê gớm. Có khi nào...đây là nụ hôn đầu tiên của hắn không?   Chắc hắn chưa bao giờ nghĩ đến ở thế giới cổ đại khuôn phép này, sẽ có một nữ tử lớn mật đến thế, giữa ban ngày ban mặt cưỡng hôn một nam tử xa lạ không hề quen biết.   So với sự kinh ngạc của hắn, Cố Phi Diễm thật ra còn kinh ngạc hơn nữa. Bởi vì người hiện đại đã có thói quen sống cởi mở phóng túng từ lâu rồi, đến ba mươi tuổi, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng chẳng có ai còn là xử nữ nữa.   Một nam tử sạch sẽ đến mức ngay cả nụ hôn đầu vẫn còn nguyên vẹn, thực sự là bảo bối trong bảo bối. Với kinh nghiệm hôn bao nhiêu năm của mình, Cố Phi Diễm có thể khẳng định, hắn thực sự chưa từng hôn môi bao giờ.   Biết được đối phương còn trong sáng như một tờ giấy trắng, nàng bất giác cảm thấy có lỗi. Nhưng muốn nàng buông tha cho món ngon đã dâng đến tận miệng, đây thực sự là chuyện không thể!   Nữ tử nhân cơ hội hắn không thể phản kháng, đầu lưỡi nghịch ngợm tách hai cánh môi của hắn ra, lớn mật xâm nhập vào bên trong khoang miệng nam tử.   Ánh mắt nàng không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt hắn, nàng có thể rõ ràng nhận thấy cảm xúc của hắn chuyển biến từ kinh ngạc, sững sờ, đến không thể tin, sau đó là xấu hổ và giận dữ vô cùng.   Cố Phi Diễm vui vẻ cong mắt, đưa lưỡi cố tình trêu chọc đầu lưỡi của hắn, quấn lấy hắn không chịu buông ra. Hắn càng cố tránh thoát, nàng lại càng sấn đến, làm cho nụ hôn của bọn họ càng thêm thân mật hơn.   "Hộc...Hộc...Hộc..."   Chấm dứt một nụ hôn dài, nữ tử thỏa mãn chép miệng, giống như đang dư vị lại cảm xúc tuyệt vời vừa rồi.   Gò má trắng nõn của hắn vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ửng lên, lông mi cụp xuống cự tuyệt đối diện với cô.   Nam tử thanh lãnh như thần tiên ngay cả cách thể hiện tức giận cũng khác người đến vậy. Hắn không hung hăng trừng mắt cô, cũng chẳng mở miệng mắng chửi cô, chỉ là lấy im lặng biểu lộ cảm xúc không vui của mình.   Mặc dù Cố Phi Diễm lấy việc chọc giận hắn làm vui, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, trái tim nàng mềm nhũn cả ra. Đối mặt với kẻ thù, nàng máu lạnh tàn nhẫn, đối mặt với thuộc hạ, nàng công tư phân minh, đối mặt với người xa lạ, nàng lãnh đạm thờ ơ. Trong mắt tất cả mọi người, nàng tính tình tàn bạo, thay đổi thất thường, không có một chút dịu dàng của nữ tử. Nhưng mà ngay lúc này đây, nàng mới đột nhiên nhận ra, không phải nàng không có một mặt ôn nhu, chỉ là kiếp trước chưa từng gặp được người mà nàng muốn trân trọng mà thôi.   "Xin lỗi vì đã tự ý hôn ngươi mà chưa có sự cho phép của ngươi."   Chỉ một câu nói rất bình thường, nhưng lại thực sự ẩn chứa cảm xúc hối lỗi, khiến cho nam tử phải ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Bởi vì Cố Phi Diễm còn chưa quen thuộc với thế giới này, cho nên nàng không hề biết lời xin lỗi ở nơi này đáng giá bao nhiêu. Tất cả mọi người đều khư khư giữ lấy lòng tự trọng đáng thương của riêng mình. Cho dù biết rằng bản thân làm sai, cho dù trong lòng hối hận đến mức nào, bọn họ cũng không bao giờ chịu cúi đầu, mà nhất quyết đã sai càng thêm sai, dùng cách huỷ diệt người khác để xóa bỏ tội lỗi của mình.   So với thời hiện đại, thế giới này hoàn toàn khác biệt, cũng vô cùng tàn khốc. Giống như tên đồ đệ Cố Tử Mạch được cha mẹ nàng cưu mang nhưng lại lấy oán trả ơn kia, cũng giống như vị Nhị tiểu thư vì ghen ghét mà không màng đúng sai ra tay hãm hại nàng. Ở thế giới này, để đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn, ai cũng ích kỷ chỉ biết đến riêng mình, còn đáng sợ hơn cả nhân tính tối tăm thời mạt thế.   Chính vì vậy mà chỉ một lời xin lỗi của nàng, thần sắc tức giận trên mặt hắn đã dịu hẳn đi, nhưng trong nháy mắt, Cố Phi Diễm lại chứng nào tật nấy. Nàng rất nghiêm túc bổ sung thêm một câu nữa.   "Mặc dù ta biết mình sai, nhưng lần sau ta còn dám nữa! Bởi vì ta rất thích ngươi, cho nên nhịn không được. Bây giờ ta nói trước với ngươi một ngàn lời xin lỗi, đến lúc đó ta cướp mất sự trong sạch của ngươi, ngươi hãy tha thứ cho ta nhé!"   Nàng vừa nói xong, không gian xung quanh như bị đóng băng. Ánh mắt hắn nhìn nàng không còn chút độ ấm.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD