"Cái gì??? Nàng ta dám!!!"
Nhị trưởng lão hùng hồ hét lên, kế đó phất tay tung ra ma pháp hệ thủy.
"Thủy Vũ!!!"
Một lượng nước lớn ào ào đổ xuống, nhìn qua hệt như trời vừa đổ mưa. Những giọt nước màu xanh thẫm va chạm với bức tường lửa đỏ rực phát ra tiếng xì xèo. Nước bốc hơi trở thành từng làn khói nhẹ phiêu dật trên không trung, ánh lửa bị bào mòn một phần rất nhỏ.
"Chậc...Một đám lão già tới phá đám!"
Cố Bích Ngọc thấy cứu tinh đã đến, dáng vẻ ẩn nhẫn cầu xin vừa nãy hoàn toàn biến mất. Nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Cố Phi Diễm, trong giọng nói tràn đầy đắc ý.
"Cha ta và gia chủ đã đến! Lần này ngươi chết chắc rồi!"
Nữ tử đứng ở đối diện một thân váy đỏ diêm dúa, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh lửa bập bùng càng thêm phần rực rỡ. Nàng khẽ nhếch môi, sát ý quanh thân hóa thành những mũi tên đỏ rực. Cố Phi Diễm phất tay một cái, chúng lập tức lao về phía Cố Phi Ngọc đang ngồi bệt dưới đất kia.
"Vậy sao? Để xem cha ngươi cứu được ngươi trước, hay là ta giết chết ngươi trước!"
"Thủy Thuẫn!!!"
"Thủy Giáp!!!"
Tầng hơi nước màu lam bao trùm lấy toàn thân nàng ta, nhưng những mũi tên lửa giống như không hề gặp trở ngại, xuyên qua một cách dễ dàng, sau đó đâm thẳng vào thân thể của Cố Bích Ngọc.
"Aaaaaaa..."
Cơn nóng giống như thiêu đốt da thịt, ăn sâu vào tận trong lục phủ ngũ tạng. Rõ ràng trên người không hề nhìn thấy vết cháy xém, nhưng linh hồn tựa như bị biển lửa bao vây, cắn nuốt, đốt trụi, khiến nàng ta đau đớn quằn quại.
"Đau quá...Đau quá...Cha...Cứu con!!!"
Khói bụi bị nước mưa tẩy rửa, khung cảnh bên trong căn tiểu viện rách nát cũng trở nên rõ ràng hơn.
Nhị trưởng lão hai mắt đỏ sậm. Lão nhìn nữ nhi nằm lăn lộn trên đất, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, ánh mắt nhìn Cố Phi Diễm càng thêm ác độc.
"Thủy Đao!!!"
Nước ngưng tụ lại thành những thanh đao khổng lồ, tỏa sáng lấp lánh trong đêm đen. Rõ ràng thủy là yếu tố linh hoạt đa hình, mang cho người ta cảm giác mềm mại yếu ớt. Vậy mà lúc này những thanh đao kia mang theo khí lạnh tận xương, thẳng tắp đâm xuyên qua lớp lửa đỏ rực.
"Xìiii..."
"Cố Phi Diễm! Đi chết đi!"
Lưỡi đao đâm thẳng đến vị trí của nàng, hàn quang lóe lên, sắc bén vô cùng. Chiêu này tuyệt đối là mang theo sát ý, hận không thể xẻ thân thể nàng ra làm hai.
Nước lửa cắn xé lẫn nhau. Từ xưa thủy đã khắc hỏa, nhị trưởng lão tin tưởng một chiêu này của mình có thể dễ dàng lấy mạng một đứa phế vật.
Cố Phi Diễm ngước mắt nhìn lưỡi đao đang xông tới, thân thể nàng không hề di chuyển dù chỉ một chút. Váy áo đỏ rực tung bay trong ánh lửa. Mái tóc dài của nàng tựa như bị lửa đỏ ăn mòn, màu đen dần dần hóa thành màu đỏ rực rỡ.
Hai ngón tay trắng nõn giơ lên, nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi đao lạnh lẽo. Ngọn lửa từ bàn tay nàng cuồn cuộn lao ra, bao phủ lấy toàn bộ Thủy Đao, trong nháy mắt đã cắn nuốt tất cả ánh lam xanh thẫm.
"Ầmmm!"
Hai luồng nguyên tố va chạm vào nhau, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, năng lượng bung ra tứ phía, khiến những người đứng xung quanh bị hất văng ra. Nhị trưởng lão bị thương nặng nhất, lão ta phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trừng to với vẻ không thể tin.
Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ánh lửa chập chờn làm nổi bật lên dáng người thanh mảnh nhưng cứng cỏi của thiếu nữ. Nàng tùy tiện dùng ống tay áo lau đi vết máu bên khóe miệng, giọng nói ẩn chứa sự càn rỡ đến mức tột cùng.
"Muốn giết ta? Đừng có mơ!"