Nữ tử đứng trong ngọn lửa, gương mặt lạnh lẽo giống như sát thần, nhất thời khiến cho những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cố Phi Diễm trước mắt lộ ra một vẻ quỷ dị. Nàng ta rõ ràng là phế vật đệ nhất Thiên Long quốc, vậy mà lại có thể dễ dàng đỡ lấy một chưởng của nhị trưởng lão, còn gián tiếp khiến lão hộc máu trọng thương. Gia chủ Cố gia vốn định nhắm mắt làm ngơ, tùy ý để nhị trưởng lão xả giận cho nữ nhi, ai ngờ người mà tất cả đều khinh nhục lại có thực lực mạnh đến mức này.
Nàng ta là ma pháp sư hỏa hệ, Nhị trưởng lão đã là ma pháp sư cấp năm, vậy mà không đỡ nổi một đòn phản công của nàng, Cố Phi Diễm đã trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Còn nữa, chuyện nàng ta thức tỉnh hỏa hệ sao không hề có một ai biết tới.
Nữ tử trước mắt này, thật sự là Cố Phi Diễm nhát gan yếu đuối kia sao? Hay là...người này căn bản không phải nàng?
Trong đầu gia chủ Cố gia hiện lên không ít suy đoán, nhưng lão quyết định thăm dò nha đầu này trước.
"Cố Phi Diễm, ngươi đả thương Nhị tiểu thư, sau đó còn khiến Nhị trưởng lão bị trọng thương, ngươi có gì muốn giải thích không?"
Nữ tử đứng phía xa chỉ lạnh lùng nhìn qua, khóe môi khẽ nhếch đầy vẻ hung ác.
"Làm sao? Nửa đêm mò đến chỗ ta tìm chết, ta không giết nàng thì còn giết ai?"
"Còn vị Nhị trưởng lão kia, hừ, người muốn lấy mạng ta, ngại gì mà không giết luôn một thể?"
"Hơn nữa, vẫn chưa có kẻ nào chết mà, ngươi vội vàng hưng sư vấn tội làm gì?"
Thái độ nàng dửng dưng như không, không có một chút sợ sệt hay hối hận nào, tựa như cho dù có thẳng tay giết chết cha con Nhị trưởng lão, bất quá cũng chỉ là giết chết một con kiến mà thôi!
"Ngươi!!!"
Gia chủ Cố gia, Cố Phi Hoành vô cùng tức giận. Thái độ của nàng chứng tỏ không thèm để lão ta vào mắt. Chỉ là một nha đầu mồ côi cha mẹ, lại còn là phế vật trong phế vật, tưởng đánh bại Nhị trưởng lão thì bản thân là thiên hạ đệ nhất hay sao?
"Cố Phi Diễm! Hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"
Cố Phi Hoành giơ tay lên, hai luồng khí xoáy tụ lại giữa lòng bàn tay.
"Cuồng Phong, khởi!"
Gió lớn nổi lên, khiến cho cát bụi bay mù mịt. Dường như gió từ bốn phương tám hướng đều tụ hội lại đây, sinh ra hai luồng lốc xoáy cuồng bạo. Cố Phi Diễm dự đoán trình độ này cũng phải đạt đến gió giật cấp mười, dư sức cuốn phăng cả một căn biệt thự, chứ đừng nói là một nữ tử mỏng manh yếu đuối như nàng.
Lão già này phải mạnh hơn Nhị trưởng lão kia ít nhất hai lần, muốn đối phó cũng phải vét cạn năng lượng trong cơ thể. Nhưng thế thì đã sao, tính cách của nàng chính là chết cũng không chịu nhượng bộ. Còn chưa nói, lão già này căn bản không đủ tư cách để so sánh với tang thi hoàng lúc nó đạt cấp mười, cũng chỉ tại thân thể mới này quá yếu đuối, khiến nàng không phát huy được toàn bộ thực lực của mình.
Ngọn lửa bùng lên bao bọc lấy toàn thân nàng ở bên trong. Cuồng Phong gào thét tấn công về phía nàng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể mảnh khảnh kia.
"Gia chủ đã ra tay, Cố Phi Diễm lần này chết chắc rồi!"
"Còn phải nói! Chắc lát nữa chỉ còn lại một đống thịt vụn cũng nên!"
"Cái chết này thật là thảm thiết, ai bảo nàng ta đắc tội gia chủ cơ!"
Đám hạ nhân đứng ở phía xa xì xào bàn tán, không ai cảm thấy một ma pháp sư hệ phong cấp bảy như gia chủ sẽ thua!
Nhưng mà trên đời này, đừng bao giờ nói trước. Bởi vì nói trước bước không qua!
"Bùngggg..."
Đột nhiên, ánh sáng màu đỏ của lửa bùng lên, đầu tiên chỉ là vài điểm sáng mơ hồ, sau đó lan ra thành từng mảng từng mảng, chậm rãi hòa thành một với hai luồng xoáy khổng lồ kia.
"Cái gì???"
Lúc này, đã không còn gọi là Cuồng Phong nữa, phải gọi là Cuồng Hỏa mới đúng!
Đó chính là...Một cơn xoáy lửa khổng lồ!
Độ ấm không khí cấp tốc tăng cao, ngay cả khí lạnh ban đêm cũng không ngăn cản được sức nóng của nó.
"Chạy mau!!!"
Cơn lốc lửa càn quét khắp nơi, hết thảy vật chất đều bị nó cuốn lấy, thiêu đốt thành tro bụi!
"Aaaaaaaa..."
"Cứu mạngggg..."
Tiếng hét thê lương vang lên hết đợt này đến đợt khác, âm thanh theo làn gió mà truyền tới nơi xa, khiến người nghe cũng cảm thấy kinh tủng theo.
Một đêm ấy, nửa Cố phủ bị thiêu rụi, các trưởng lão của Cố gia nặng thì chết, nhẹ thì trọng thương.
Mà Cố Phi Diễm, nhất chiến thành danh!