Chỉ sau một đêm, chuyện của Cố gia đã truyền khắp Thiên Long quốc. Mặc dù người nghe không thể tin được người gây ra chuyện lớn bực này là Cố Phi Diễm - đại tiểu thư phế vật của Cố gia, nhưng bao nhiêu nhân chứng đều nói như thế, chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao?
Khắp các đường to ngõ nhỏ, từ đại quan quý tộc đến bình dân bá tánh, ai cũng đang xì xầm bàn tán về tin tức động trời này.
"Nghe nói vị đại tiểu thư kia giấu tài, thật ra là một ma pháp sư hệ hỏa cao cấp!"
"Nghe nói nàng một đòn đánh bay Nhị trưởng lão, lại một đòn đánh trọng thương gia chủ!"
"Mười hai vị trưởng lão của Cố gia dùng hết cả thân bản lĩnh mới chạy trốn được, bây giờ không biết đang ấn nấp ở đâu để dưỡng thương rồi!"
"Ta đi qua xem vết tích để lại, một nửa tòa phủ đệ to như vậy đều bị đốt sạch, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không còn sót lại!"
Vô số lời đồn xoay quanh Cố gia, nhưng tám phần đều là sự thật, bởi vì nhân chứng vật chứng còn rành rành ra đấy, đêm qua cũng có không ít người tận mắt nhìn thấy xoáy lửa khổng lồ.
Chỉ là lúc này không có ai biết, rốt cuộc tình huống của Cố Phi Diễm như thế nào rồi. Lúc đó tất cả mọi người vội vã chạy trốn để bảo toàn tính mạng, ai còn dám chần chừ ở lại xem xét kết cục ra sao?
Ai cũng phỏng đoán có lẽ nàng cũng bị trọng thương, bởi vì lúc đấu với Nhị trưởng lão đã thấy khóe miệng nàng tràn ra máu tươi. Sau đó còn cứng đối cứng với gia chủ Cố gia, thương càng thêm thương.
Không ít thế lực tra tìm vị trí của nàng, chẳng qua không có bên nào tìm được. Cố Phi Diễm không rõ tung tích, cả Cố phủ tan hoang cũng không còn người ở lại.
Chắc chắn chẳng ai ngờ đến, Cố Phi Diễm không hề đi đâu xa, nàng vẫn còn ở trong cái tiểu viện rách nát kia. Trải qua một trận chiến dã man như thế, nơi đó không có một chút tổn hại, vậy mà không một ai phát hiện ra điều kỳ lạ này. Chỉ có thể nói, cảm giác tồn tại của Cố Phi Diễm trước kia quá thấp, nếu không phải có cái danh đệ nhất phế vật của Thiên Long quốc, có lẽ rất nhiều người đã sớm quên mất nàng là ai.
Cũng may, bởi vì như vậy nên Cố Phi Diễm bây giờ mới có chút thời gian để tổng kết mọi chuyện.
Nữ tử áo đỏ nằm trên giường, hai chân vắt chéo không hề có một chút hình tượng thục nữ nào. Đôi mắt màu hồng trà nhìn thẳng lên trần nhà, nơi đó có một bóng người đang lơ lửng.
Chỉ có một mình Cố Phi Diễm ở đây, nhưng trong phòng lại vang lên tiếng nói chuyện của hai người. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn đã dọa đến hồn phi phách tán. Đừng nói là hiện đại, ngay cả dị thế này, sự tồn tại của linh hồn vẫn là một điều không thể tưởng tượng nổi.
"Nói đi, ngươi còn có chuyện gì nữa?"
Giọng nói lười nhác của nữ tử vang lên. Linh hồn đang trôi lơ lửng kia hình như có hơi sợ sệt, rõ ràng là bề ngoài giống hệt như người đang nằm trên giường, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác hẳn. Nàng ta lắp bắp nói mãi mới được một câu.
"Ta...Ta...Chuyện này...Cảm ơn...ngươi...đã giúp ta! Nhưng...nhưng...ta không yêu cầu ngươi hủy hoại Cố gia mà."
Cố Phi Diễm ngước mắt lên, dáng vẻ hung dữ khiến linh hồn kia sợ đến co rúm lại.
"Sao? Yêu cầu của ngươi là trừng trị những kẻ đã từng khi dễ ngươi, chẳng lẽ ta đánh nhầm kẻ vô tội rồi? Hay là mấy tên trưởng lão và nhị tiểu thư gì gì đó không phải người bắt nạt ngươi?"
"Không...Không phải...Bọn họ đều khi dễ ta...Chỉ là...cũng không đến mức phải...phải...làm đến mức ấy..."
Cố Phi Diễm tính tình hỏa bạo, người khác dám hại nàng một nàng sẽ trả gấp mười! Trực tiếp lao vào đánh nhau xử lý hận thù ngay tại chỗ, chưa bao giờ dây dây dưa dưa. Chính vì vậy mà nàng không bao giờ muốn tiếp xúc với kiểu người mềm yếu này. Tuy rằng người với người là khác nhau, không thể yêu cầu người khác cũng hành xử giống như nàng, nhưng đạo bất đồng quả thực khó lòng hợp tác.
"Ta mặc kệ! Chắc ngươi không quên ta là cái gì đấy chứ? Lúc ngươi triệu hồi ta đến, còn gọi ta là ác ma mà không phải sao? Không hung tàn, không độc ác, sao có thể tự xưng là ác ma?"