Nguyễn Nhật Hạ chờ một buổi chiều, ngoài trời mưa gió dữ dội cuối cùng cũng không thấy người về.
Có lẽ buổi sáng nữ chính tỉnh dậy chưa cho cô ăn, trưa thì vội ôm nam chính mèo quýt đi chữa bệnh nên giờ cái thân mèo này đói lả cả ra. Cô cũng thử chạy vào bếp nhìn thử, cái bếp gì mà mới tinh không có tí đồ dùng gì luôn. Gồng hết sức bú sữa mẹ ra để mở được cái tủ lạnh thì bên trong có đúng trái cây.
Nhớ lại nội dung quyển sách, nữ chính hình như không biết nấu ăn thật. Vì thế khi trọng sinh, cô cố gắng học nấu ăn hầu hạ khiến nam chính cảm động.
Hừ, thứ u mê!
Sau khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, cuối cùng Nguyễn Nhật Hạ cũng chờ được người về. Trợ lý Kim Chi đỡ nữ chính Hiểu Tuyết say xỉn đầy mùi rượu trở về.
“Giám đốc Vương, em không uống được nữa, anh đừng như vậy.”
“Chị Hiểu Tuyết, đã về đến nhà rồi. Chúng ta không cần uống nữa”, trợ lý vừa đỡ Dương Hiểu Tuyết lên ghế sô pha vừa vội chạy đi rót ly nước.
“Nào, nước đây, chị uống đi.”
“Mẹ kiếp, tên giám đốc Vương kia vừa béo vừa xấu. Trong lòng đã thích chị đây nhỏ dãi ra rồi còn bày đặt dùng con mèo ghẻ kia lôi kéo làm quen. Nếu không phải thằng cha này có chút tiền đầu tư, chị đây cần phải nịnh nọt nó chắc.”
Trợ lý bên cạnh im thin thít không dám nói gì, những trường hợp như này cô chắc chắn phải im lặng, khóa mồm mình cho kĩ.
Vất vả mới thu xếp xong cho con người say xỉn này, Kim Chi mới nhớ ra sáng giờ mình còn chưa cho mèo ăn. Mặc dù trên mạng tương tác với người hâm hộ thì Dương Hiểu Tuyết tỏ vẻ yêu thích mèo cực kì, nhưng thực chất việc cho ăn cơ bản nhất cũng sẽ không làm.
“Xin lỗi em nhé, hôm nay chị chưa cho em ăn. Đói lắm rồi đúng không?”
Đương nhiên rồi, đói sắp chết luôn rồi đây nè. Nguyên cả ngày hôm nay Nguyễn Nhật Hạ phải uống nước cầm hơi.
Vừa nhai hạt giòn giòn và miếng ức gà, ừm mùi vị cũng không tệ, có vẻ là đồ ăn mèo cao cấp.
“Bé quýt kia phải ở lại bệnh viện theo dõi hai hôm, em sắp có em trai để chơi cùng rồi, có vui không nè.”
Hừ, đừng tưởng cô không biết thực chất nữ chính vốn không muốn nhặt bé quýt. Nếu không phải vừa ra khỏi phim trường, nữ chính phát hiện có mấy nhà báo đang canh me, vì muốn giữ hình tượng nên mới nhặt về mà thôi.
Mặc dù chưa nổi tiếng lắm, Dương Hiểu Tuyết cũng đã được đóng vài vai phụ, coi như là có chút tiếng tăm, số lượng fan cũng kha khá. Công ty của nữ chính cũng không được lớn, nữ chính coi như là đứng top đầu trong trong công ty rồi nên mới được phân cho căn nhà to như thế này.
Nguyễn Nhật Hạ trước kia đọc quyển tiểu thuyết này, thấy tác giả miêu tả tính cách nữ chính yêu ghét rõ ràng, chính trực, không bao giờ chịu thua thiệt. Lúc đọc thì thấy sảng khoái đấy, vả mặt bọn tiểu nhân bẹp bẹp, bây giờ sống dưới trướng người ta thì mới rõ ràng.
Mới sống cùng cô nữ chính có một lúc buổi sáng thôi mà làm Nguyễn Nhật Hạ bị dọa một trận, lại còn bị ra lệnh bỏ đói. Tính tình trước khi sống lại của cô ấy không tốt lắm, Nhật Hạ nhớ lại những cảnh nữ chính chăm sóc nam chính sau khi trọng sinh, trong lòng cực kì mong chờ đến ngày đó.
Sáng hôm sau
Hôm qua mới mưa một cơn mưa to, trong không khí còn se se lạnh. Nguyễn Nhật Hạ không có can đảm chui lên giường ngủ cùng nữ chính. Ổ mèo của cô thì được đặt trên bệ cửa sổ, trên đó còn lạnh hơn ở dưới sàn nhà nữa. Vì thế sô pha phòng khách đêm qua hân hạnh được phục vụ cô.
Kết quả là sáng nay cô hình như bị cảm lạnh rồi.
Dương Hiểu Tuyết sáng sớm tỉnh dậy đau đầu choáng váng. Mặc dù cô ta ghét mấy tên đầu tư vừa xấu lại vừa háo sắc kia, nhưng phải ông nhận lợi ích đổi lại thì xứng đáng.
Kiểm tra điện thoại, hài lòng vì thông báo của đoàn làm phim đã đến, Dương Hiểu Tuyết xuống giường trang điểm làm đẹp đến công ty, lại được nhận thêm một vai diễn, không đi khoe khoang một chút chẳng phải là sẽ phí phạm cơ hội này à?
Đến khi đi ngang qua phòng khách, nhìn con mèo trắng của mình nằm cuộn dài trên sô pha. Hiếm hoi được một lần tâm trạng vui vẻ, Dương Hiểu Tuyết đổ một bát hạt vào tô thức ăn, cũng không để ý mèo nhà mình đang bị bệnh.
“Chị Hiểu Tuyết, em nghe nói chị lại được nhận được vai diễn à? Thật giỏi quá, không biết bao giờ em mới có thể giống như chị đây.”
“Đúng vậy, chị làm như thế nào mà thuyết phục chủ đầu tư vậy?”
Quản lý của Dương Hiểu Tuyết vừa xuống thang máy đã thấy cảnh diễn viên của mình đang vui sướng tận hưởng người khác nịnh nọt, đu bám ngay ngoài cửa công ty. Mặc dù trong lòng không hài lòng lắm với cái tính thích khoe khoang này của cô ta, nhưng đây là người có tiền đồ nhất dưới tay mình, cũng chịu khó nghe lời đi tiếp rượu người khác.
Vì thế, những người đang xúm lại chúc mừng Dương Hiểu Tuyết lập tức bị quản lý của cô ta đuổi đi:
“Được rồi, có thời gian ở đây nịnh nọt thì các người lo mà đi tập luyện đi, ai cũng có cơ hội, đừng ở đây làm tốn thời gian người khác.”
Mấy nhân viên của công ty bị xua như xua vịt, trong lòng dù tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thẻ tươi cười giả ngu tiễn người đi.
Bóng hai người vừa khuất sau thang máy, một cô gái xinh đẹp nhất trong đó lập tức lên giọng: “Hừ, con ả lẳng lơ này khoe khoang cái gì, không phải chỉ là tiếp rượu cho mấy ông già, chịu cho mấy tên đó sờ mó là được sao. Nó làm như nó thật sự tài năng lắm đấy.”
Những người khác thấy vậy thì lập tức phụ họa: “Chị Phương nói đúng, nó chưa kịp ngủ với nhà đầu tư mà đã kiêu ngạo vậy rồi. Nếu thật sự bám được người khác, chẳng phải nó không coi cái công ty này ra gì luôn à.”
…
Dương Hiểu Tuyết vừa vào văn phòng, đã bị quản lý mắng xối xả:
“Cô còn biết đường mò lên công ty cơ đấy, cô biết hôm qua mình đã làm gì hay không?”
“Không phải hôm qua em đi uống rượu với giám đốc Vương sao? Chị không nghĩ xem em không tự thân vận động, chẳng lẽ chờ cái công ty rách nát này à?”
Quản lý của cô nghe vậy thì hơi dịu giọng xuống: “Ý chị không phải như vậy, là em hành động không kiêng nể gì cả. Bây giờ em cũng đã nổi tiếng hơn, bọn chó săn săn tin tức cũng cử người bám theo em rồi. Em có biết hôm qua đi… đi trò chuyện cùng giám đốc Vương bên kia, cả ảnh chụp người ta cũng chụp được rồi.
Em xây dựng hình tượng đáng yêu thanh thuần, lại bị người ta tung ảnh nửa đêm say mèm được người khiêng ra có biết hậu quả như thế nào không? Nếu hôm qua Kim Chi thấy có người chụp lén báo cho chị, bây giờ có lẽ tên em bị người người réo khắp nơi rồi.”
Nghe đến đây Dương Hiểu Tuyết cũng biết dạo này mình hơi càn rỡ ngang ngược. Nhớ lại hôm qua chỉ nhặt một con mèo bệnh thôi cũng đến tai được tên béo ú cô tiếp rượu đêm qua, cô ta mới biết được lũ nhà báo kia thính như thế nào.
Mặc dù nhờ thế tên giám đốc kia mới gặp mặt, đồng ý cho cô vai nữ số ba. Hai người bọn họ cũng không dám làm gì, cùng lắm là cho người ta đụng chạm một chút mà thôi. Không phải cô ta có ý thức giữ mình hay chính trực gì, chẳng qua vợ của tên họ Vương là một con hổ cái, lại thêm thân thể lão già kia bất lực nên cô ta mới dám đi đêm như vậy.
Không hiểu sao trong đầu Dương Hiểu Tuyết luôn có một giọng nói, nói cô ta chỉ cần giữ gìn mình trong sạch, chắc chắn cô ta sẽ đạt được những gì mình muốn.
Cô ta vốn không xuất thân chính quy, chỉ là một blogger làm đẹp, vô tình được người ta chụp ảnh cùng con mèo Lisa ở nhà kia. Mặc dù không có được đứng top xếp hạng tìm kiếm nhưng cũng được mọi người trên mạng tung hô thành tiên nữ.
Sau đó công ty hiện tại tìm đến kí kết, hứa sẽ nâng cô lên là một ngôi sao. Dương Hiểu Tuyết không có nơi để dựa vào, cũng không có tài năng nổi bật nhưng luôn thần kì mà gặp may mắn.
Cô ta đi ngang qua phim trường có thể bị đạo diễn trong cơn tức giận đòi đổi người, trực tiếp thay thế diễn viên cũ. Đi thử vai cũng vớ bậy vớ bạ mà cứu con gái người nhà đầu tư, nhẹ nhàng mà nắm vai diễn đến tay. Ngay cả hôm qua đi tiếp rượu, lại cũng gặp phải người bất lực, uống vài ba ly rượu cùng chút đụng chạm là thành công.
Ngay cả quản lý của cô ta cũng than thở, rõ ràng vận khí của Dương Hiểu Tuyết, sinh ra là để ăn bát cơm nghề diễn.
“Được rồi, chị chỉ muốn nhắc nhở em như vậy thôi. Sau này cần cẩn thận hơn nữa. Chị biết em hay gặp may mắn, nhưng ai biết được khi nào ông trời sẽ thu lại phần may mắn đấy.
Hôm nay thông báo em được nhận phim mới cũng đến rồi, buổi tối em bật livestream trò chuyện cùng người hâm mộ cảm ơn họ vài câu. Cũng giải thích một chút thực hư chuyện con mèo em mới nhặt được kia, công ty không lên tiếng giải quyết cho em vụ đó, dù sao hình tượng còn ở kia.”
Bị quản lý răn dạy, nhắc nhở nhiều như vậy, trong lòng Dương Hiểu Tuyết có chút bất mãn nhưng vẫn phải nghe lời. Ậm ừ trả lời qua loa, cô ta xách đồ trở về chuẩn bị phát trực tiếp trò chuyện với fan hâm mộ.