Chương 4: Bệnh viện đen tối

1932 Words
Nguyễn Nhật Hạ tỉnh dậy thấy đầu có chút choáng váng, hơi thở cũng có chút khó nhọc. Cái thân mèo này của cô hình như cũng còn nhỏ tuổi, sức đề kháng cũng không cao. Mở mắt nhìn căn nhà không bóng người, Nguyễn Nhật Hạ có khó chịu cũng không biết đi làm nũng với ai. Nước mắt không có người thấy là nước mắt vô dụng, chân lý này cô tổng kết từ bé, cực kì uy tín đáng tin. Sau khi nhồm nhoàm ăn mấy hạt cơm mèo không biết vị, hôm qua nhai còn thơm lắm nay thì lại như nhai sáp. Ăn xong thì cô cũng đầu váng mắt hoa, không còn sức mà như nữ chính người ta trong truyện, thăm dò địa hình lập chí làm giàu gì đó, cô ăn xong ngủ luôn. Căng da bụng trùng da mắt, các cụ đã bảo thì con cháu tốt nhất không nên trái lời. Ngủ phát hết ngày, quá sướng. Lần nữa mở mắt thì trời cũng đã tối om rồi, trong phòng khách cũng không như hôm qua đen sì. Hôm nay căn phòng đèn đuốc sáng trưng, đèn livestream, giá đỡ điện thoại la liệt. nữ chính Dương Hiểu Tuyết đang ngồi trang điểm làm tóc. Hiển nhiên là sắp phát trực tiếp. Nguyễn Nhật Hạ chưa thấy minh tinh phát trực tiếp bao giờ, tính ra cũng có chút tò mò nên lân la lại ngó nghiêng. Dương Hiểu Tuyết chuẩn bị xong xuôi thấy con mèo nhà mình chủ động lại gần thì trong lòng cũng hài lòng. Cô ta ôm mèo vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng cực kì dịu dàng nhưng giọng nói thì lại đe dọa: “Tao nói cho mày biết, liệu hồn mà ngoan ngoãn cho tao, tí nữa phát trực tiếp mà mày phách gì thì chết với tao.” Nguyễn Nhật Hạ:.. meo? May là chị gặp em ngoan hiền, chứ gặp con nào mà chảnh là tí nữa xấu mặt lắm đấy. Đinh! Nhiệm vụ đầu tiên. Tí nữa thì quên còn có của nợ hệ thống này. [Nhiệm vụ 1: Bảo vệ nam chính an toàn trong bệnh viện thú y. Phần thưởng: Một giờ hóa thành người. Nếu nhiệm vụ thất bại, nam chính chết, người thực hiện nhiệm vụ cũng hồn phi phách tán.] [Bạch Quân Long tỉnh dậy trong bệnh viện thú y, phát hiện mình đã được chữa trị thì trong lòng ấm áp. Hắn nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi bản thân hôn mê, nhớ lại gương mặt ấm áp lương thiện cuối cùng trước khi mình ngất đi, trong lòng cực kì cảm động. Trích Sống lại tôi đứng trên đỉnh cao giới giải trí] Nguyễn Nhật Hạ: Ha ha, đến khi anh gặp hẳn người thật thì không biết còn cảm động nổi không chàng trai. “Ủa em, cái hồn phi phách tán là sao? Chưa bàn đến tính khả thi của nhiệm vụ, bây giờ chị chỉ là một con mèo biết mỗi ăn và ị mà muốn đi bảo vệ người khác, em nhìn xem cái phần thưởng với cái hình phạt nó bất công vậy. Hơn nữa sao lại phải bảo vệ, nam chính trong bệnh viện thú y còn có thể làm sao à?” Mặc dù trước đây cô không phải bác sĩ thú y, chỉ mở mỗi cửa hàng thú cưng nhưng cũng coi như nửa bác sĩ. Thành phố nho nhỏ của cô không có bác sĩ thú y, thành ra mỗi lần nhóc nào bị bệnh đều mang đến cho cô xem xét. Ít nhất ở nơi này mấy em thú cưng sống sướng như hoàng thượng, đến giờ cho ăn ngon, còn có người cùng chơi đùa cả ngày, có phá phách thì lại nũng nịu một tí là lừa gạt cô u mê bỏ qua hết, nguy hiểm gì mấy chỗ này? [Chị nhìn cuộc đời màu hồng thế, tiệm nhà chị vậy chứ tiệm nhà người ta chắc gì như vậy. Nơi nam chính được nữ chính gửi chăm sóc đa phần dành cho minh tinh với nhà giàu, mười con thì cả mười con đều là hoàng thượng cao cấp đấy.] Nguyễn Nhật Hạ: “Thì?” [Chị đọc tiểu thuyết rồi cơ mà sao còn hỏi em? Trong quyển Sống lại tôi đứng trên đỉnh cao giới giải trí, bệnh viện thú y này cực kì phân biệt chủng tộc, nam chính vốn đang ốm đau què quặt bị mang đến đây chăm sóc, bị thiên vị công khai cực kì tổn thương đó.] Ha ha, Nguyễn Nhật Hạ cô có cái tật đọc truyện thì hay xem review, xem review xong thì đọc tác phẩm kiểu chọn lọc, đoạn nào thích thì đọc không thì bỏ qua. Nãy xem đoạn trích hệ thống đưa ra là cô biết đoạn này cô không có đọc rồi. [Vốn trong tiểu thuyết, nữ chính sớm phát hiện ra chuyện này, làm ầm lên rồi phanh phui bộ mặt của bệnh viện khiến người người khiếp sợ, người người biết ơn, còn thu được một đống yêu thích của những minh tinh lớn, hút thêm một đống người hâm mộ.] Nguyễn Nhật Hạ vừa cố gắng gượng kiên trì không bỏ chạy nữ chính đang vuốt như lột lông mèo cô ra, vừa giả vờ đáng thương kêu meo meo vài tiếng vừa trả lời hệ thống: “Vậy thì cứ đợi như tiểu thuyết miêu tả thôi, bọn em còn sốt ruột cái gì?” 007 ấp úng: [ừm… chị cũng biết đó là tiểu thuyết miêu tả mà… cuộc đời cái gì nó cũng xác suất.] Tự dưng nghe con hàng này ấp úng, dự cảm trong cô cảm thấy không lành. Nguyễn Nhật Hạ muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng hệ thống như sợ cô hỏi nhiều, thông báo thời hạn nhiệm vụ rồi vàng offline, bỏ của chạy lấy người. Trong lúc này, nữ chính cũng đã chuẩn bị xong xuôi, ôm mèo của mình ngồi tươi cười trước điện thoại, dáng vẻ khác hoàn toàn với cảnh đánh vả trợ lý khủng khiếp của hôm qua. “Xin chào mọi người, là tôi Dương Hiểu Tuyết đây. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ.” Nguyễn Nhật Hạ ngó vào màn hình, số người ban đầu xem phát trực tiếp cũng được hơn hai nghìn lại còn đang tiếp tục tăng. Xem ra nữ chính thật sự cũng khá nổi tiếng. Nhìn cô nữ chính nhẹ nhàng nói cười cùng người hâm mộ, Nguyễn Nhật Hạ ngẩn ngơ không biết nên dung cách gì để bảo vệ nam chính trong bệnh viện. Bỗng nhiên, nội dung bình luận trong livestream thay đổi. “Dương Hiểu Tuyết, cô chính là kỹ nữ giật chồng. Còn có gan mà ở đây mà nói cảm ơn. Hôm qua cô đi đâu, vì sao có vai diễn này có cần tôi nhắc lại hay không?” “Đậu má, biến lớn kìa mọi người ơi.” “Trong vòng năm phút tôi muốn đầy đủ thông tin của cô gái này.” “Tôi nhận ra chủ tài khoản kia, con gái của ông giám đốc, nhà đầu tư bộ phim mà Dương Hiểu Tuyết vừa nãy thông báo tham gia đấy.” “Ôi trời, con gái người ta đánh đến cửa rồi, không phải là thật đi?” Dương Hiểu Tuyết nhìn thấy bình luận thì sắc mặt lập tức khó coi, trong lòng căm hận cũng không dám bộc phát. Cô không ngờ mồm bà quản lý của mình lại linh như vậy, mới vậy mà cô đã đạp hố. Nghĩ đến vợ của lão giám đốc Vương kia, cô ta mặt tái nhợt. Ngay lập tức, quản lý của cô ta nhắn tin đến: “Hiểu Tuyết, bây giờ em tạm thời không được nói gì, lập tức kiếm cớ tắt phát trực tiếp lại, bên trong bây giờ toàn là tài khoản thủy quân được thuê. Nói càng nhiều sai càng nhiều, lập tức tắt ngay.” Nguyễn Nhật Hạ chợt lóe. Vì thế mọi người trong phòng phát sóng vốn đang còn hóng hớt drama vừa nổ ra thì lập tức thấy con mèo xinh xắn của Dương Hiểu Tuyết đang ôm bỗng dưng kêu gào nghe rất thảm thiết, liên tục làm động tác nôn mửa. Dương Hiểu Tuyết thấy cảnh này thì lập tức bắt được sóng của mèo nhà mình, lấy cớ mèo nhà mình bệnh nặng tắt luôn phát trực tiếp. Cho dù lấy cớ thì cuối cùng nữ chính cũng phải thật sự đưa mèo đi khám. Quào! Xịn xò thật sự. Lần đầu tiên Nguyễn Nhật Hạ được đi một cái bệnh viện nhìn sang chảnh như vậy. Nơi của kẻ có tiền có khác, nhìn thần thái kiêu ngạo của lũ mồn lèo kia, lại nhìn cái tướng đỏng đảnh của mấy con cún nhỏ. Đúng là cái nghèo hạn chế trí tưởng tượng của tôi các bạn ạ. Trong lúc trợ lý Kim Chi đi đăng kí khám bệnh cho Lisa của bà chủ, Nguyễn Nhật Hạ tranh thủ tìm nam chính. “Meo meo meo.” Mấy chị y tá xinh gái mau tránh đường cho bé đi giải cứu nam chính. Cuối cùng sau khi dạo dạo, hết nhìn trái lại nhìn phải, còn bị thêm mấy đứa khác chê nhà quê thì cuối cùng Nguyễn Nhật Hạ mới tìm thấy nam chính nhà mình. Sau hai hôm nằm viện thì nói chung giao diện của nam chính cũng đỡ thảm hôm trước nhiều. Cả người sạch sẽ thơm nức mũi, thức ăn nước uống cũng đầy đủ. Ủa rồi sao kêu đến bảo vệ cơ mà? Trợ lý Kim Chi sau khi ở lại được một lúc xem bác sĩ khám cho Lisa, thấy chỉ là cảm nhẹ do nhiễm lạnh thì gửi cô ở lại bệnh viện luôn rồi vội chạy về công ty. Hiện giờ tình hình của Hiểu Tuyết không tốt tí nào. … Bạch Quân Long phát hiện bản thân hắn trở thành một con mèo, nỗi khiếp sợ ban đầu đi qua cũng bình tinh trở lại. Ít nhất bây giờ hắn vẫn an toàn tính mạng, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định hắn có thể quay về nhà gặp cha mẹ mình tìm cách. Thế nhưng hắn không ngờ, chủ nhân của mấy con mèo con này thảm như vậy, nuôi không nổi lại bán cho một gã đàn ông có sở thích ngược đãi động vật. Cả ổ mèo được bốn con bị người đàn ông ôm đi, mới qua hai ngày đã chết mất ba. Bạch Quân Long dùng chút sức lực yếu đuối trốn đi, cuối cùng ngã vật ra trước cửa trường quay. Còn cái miêu tả gương mặt nữ chính thiện lương hiện lên trước khi nhắm mắt bất tỉnh? Xin lỗi chứ hắn đói mờ cả mắt ra chứ ở đó mà ngước mới chả nhìn. Trong lúc bất tỉnh, ít ra hắn vẫn còn giữ được tri giác. Ha ha, người ta nói gì hắn nghe hết. Nguyễn Nhật Hạ không biết nam chính đã tỉnh, cũng không biết người ta nghe được tất tần tật lời của nữ chính trước khi trọng sinh. Bây giờ cô đang được nhốt chung cùng mấy em mèo khác. Khà khà, lại đây nào mấy bé cưng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD