Nguyễn Nhật Hạ mặc dù bị biến thành mèo, ngoại trừ ban đầu hơi buồn thì bay giờ lại vui như tết. Nếu như cô là người, gặp đứa nào ngoan ngoãn thì cho cô sờ một tí, đứa nào mà dữ hay chảnh thì chỉ có lúc cho ăn mới được sờ.
Nhưng bây giờ thì khác, thời thế thay đổi. Nguyễn Nhật Hạ bây giờ là một con mèo cái vừa xinh lại vừa sang. Đôi mắt long lanh, mũi hồng phấn, há miêng “méo” một tiếng là một đống đứa “vượt chuồng” mà đến chơi.
Thế nhưng làm người thì cần có nguyên tắc, ngoài những lúc hai tay vuốt hai mèo ra thì cô đều ở bên cạnh chăm lo cho nam chính.
Vốn ban đầu chỉ gửi nam chính mèo quýt ở đây tầm hai ba ngày là đủ. Nhưng do vướng rắc rối hôm phát trực tiếp, cô và nam chính hân hạnh định cư lâu dài ở đây luôn. Không ít lần cô nghe được y tá ở đây bàn tán chủ nhân nhà mình, lời lẽ cay nghệt gì cũng đều có thể nói được.
Không biết là do cốt truyện hay do sức khỏe, từ tối hôm qua đến tận bây giờ cô cũng không thấy nam chính tỉnh lại, cũng không them ăn uống gì. Nguyễn Nhật Hạ cho dù thấy lạ, nhưng y tá người ta cũng không nói gì thì yên tâm hơn.
“Bệnh viện thú cưng Star xin chào.”
Một người đàn ông mặc đồ vest sang trọng vừa người bước vào, trên cổ tay đeo đồng hồ gần một tỉ thể hiện rõ giá trị bản thân. Vừa thấy người bước vào, nhân viên bệnh viện đã niềm nở tiếp đón, tranh nhau lộ mặt.
“Hôm nay tôi xem Ari, nó đã khỏe chưa?”
Y tá nhìn người đàn ông điển trai lịch lãm trước mắt thì đỏ mặt ngại ngùng, tim đập liên hồi, thanh âm cũng có chút run rẩy:
“Vâng, thưa ngài, Ari đã khỏe hơn, tình trạng nôn mửa cũng không còn nữa. Nếu muốn thì ngài có thể đón đi bây giờ luôn.”
Người đàn ông nhìn đồng hồ, hơi nhăn mày khó xử: “Chốc nữa tôi sẽ có một cuộc họp, tạm thời bây giờ vẫn chưa được. Tôi gửi nó thêm ở đây một ngày được chứ?”
“Vâng tất nhiên là được, ngài có muốn thăm Ari trước không…”
Còn chưa nói hết câu, y tá đã bị người bên cạnh nhéo nhẹ một cái nhắc nhở. Thấy hai người lén lút, người đàn ông vốn định đi luôn quyết định ở lại xem.
Còn tưởng chuyện gì to tát lắm nên y tá muốn giấu giếm mình, người đàn ông sau khi thấy mèo nhà mình đi xun xoe với mèo nhà người ta, thậm chí còn không ngại ngần “vượt ngục” thì bật cười.
“Ari, mày đã là thái giám rồi còn muốn làm phiền người ta, mày không cảm thấy xấu hổ à?”
Thấy con sen dám nạt nộ làm xấu mặt mình trước mặt crush, Ari thái giám tức giận bay lên muốn cho loài người ngu ngốc này một vuốt.
Đỡ cái thân hình ú nu toàn mỡ của hoàng thượng nhà mình, người đàn ông cười không ngừng được: “Mày chỉ giỏi bắt nạt tao thôi, mày vừa xông lên đã có người khác chen mất chỗ rồi kìa.”
Ari vừa mới rời đi, một con mèo anh lông ngắn màu xám lập tức chui vào thế chỗ. Vốn bên cạnh Nguyễn Nhật Hạ chỉ có một nam chính đang nằm yên và Ari, nay Ari vừa rời khỏi lập tức mất chỗ.
Bệnh viện thú y chia ra vài khu nho nhỏ, mỗi khu cho vài con mèo chơi chung với nhau. Nguyễn Nhật Hạ vừa xuất hiện, lập tức trở thành trung tâm chú ý. Đến cả mấy con mèo khu khác cũng vượt khu mà đến.
Cạnh tranh gay gắt, Ari dựa vào cân nặng tuyệt đối áp đảo quần hung để được nằm cạnh nữ thần, được nữ thần xoa xoa vuốt vuốt.
Nhưng giờ vị trí mất rồi… Mất rồi…
Người đàn ông vốn chỉ tính đùa mèo nhà mình một tí, ai ngờ mèo ta thấy mình bị mất chỗ thật, lập tức điên lên, khôkhoongefm đánh chủ nữa mà lập tức xông vào cấu xé, gặp một đứa múc một đứa.
Mọi chuyện lập tức mất kiểm soát.
Cuộc ẩu quy mô lớn đụng đến Bạch Quân Long đang ngủ mê man bên cạnh Nguyễn Nhật Hạ ở trung tâm cuộc chiến. Khi anh phát hiện ra bản thân mình đã được đưa đến bệnh viện y tế thì mới dám thả lỏng.
Vốn đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng mèo kêu thảm thiết, vừa mở mắt thì bị một cái mông mèo ịn vào mặt.
Bạch Quân Long: ?
Nguyễn Nhật Hạ ban đầu là trung tâm của cuộc chú ý, cuối cùng lại vì Ari đánh nhau mà trở thành nạn nhân. Cuộc chiến tranh giành bỗng chốc trở thành quần ẩu, cô đang yên lành cũng bị một em mèo ba tư mĩm mĩm hích một cái bay thẳng vào nam chính đang ngủ bên cạnh.
Nhấc mông mình ra khỉ nam chính vừa mở mắt, nhìn ánh mặt lạnh băng của nam chính nhìn mình, trong lòng Nguyễn Nhật Hạ đổ mồ hôi lạnh.
Không phải em, xin hãy nghe em giải thích.
Bạch Quân Long nhìn con mèo lông dài trước mặt đang giả bộ liếm liếm lông giả ngu, quay ra nhìn chiến trường mất kiểm soát trước mặt. Một con mèo béo hung hăng xô đẩy dụng cụ trong bệnh viện, lũ bên cạnh cũng như bị kích thích nhảy tứ tung, y tá bác sĩ chạy theo bắt từng đứa lại bị tưởng cho vài cái vuốt.
Thời cơ hoàn hảo là đây chứ đâu.
Nguyễn Nhật Hạ vốn còn đang giả bộ ngốc ngếch cho qua chuyện mình vừa ngồi lên mặt nam chính, bỗng thấy nam chính rình rình trốn mất.
Bạch Quân Long ven theo vách tường và gầm bàn chạy ra cửa. Thế nhưng vì phòng cho thú cưng của bệnh viện trốn mất, cửa chính cũng đóng chặt không thể mở được. Anh chuyển sang đi xuống cửa sau thông xuống tầng hầm để xe.
Xuống hầm để xe chỉ có một tầng duy nhất, không có thang máy, cũng tối thui không một chút ánh sáng.
…
Nguyễn Nhật Hạ bám theo nam chính nhưng bước nhưng không theo kịp, hình ảnh cuối cô thấy trước khi bị y tá bắt đi là nam chính nằm trong lồng sắt.