Nguyễn Nhật Hạ cảm thấy mình sắp tèo rồi.
Không biết con mắt nào của nữ chính thấy thú cưng nhà mình vẫn ổn, bây giờ cô đang trăng sao bay đầy đầu, lưng chắc cũng tím hết luôn rồi.
Nhưng nhìn nam chính tội nghiệp đang “khóc lóc” bên cạnh, tự dưng cô cảm thấy một gậy này chịu cũng không thiệt lắm. Thân mèo vạm vỡ như cô sao mà so được với cái thân tàn tật kia của nam chính.
007 sau khi dạo chơi internet, thấm đẫm ẩm thực châu á với món mèo xào rau má hay rau cần cuối cùng cũng xuất hiện, phần thưởng Nguyễn Nhật Hạ chờ mòn con mắt cuối cùng cũng xuất hiện.
[Nhiệm vụ 1: Hoàn thành.
Phần thưởng đã xác nhận, xin vui lòng kiểm tra kho hệ thống]
Nhìn phần thưởng một giờ được hóa thành người mà Nguyễn Nhật Hạ trong lòng rạo rực, sớm thôi cô sẽ tích đủ. Đến lúc nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, cô lập tức cao bay xa chạy.
Hạnh phúc ghê!
Bạch Quân Long sau giây phút cảm động thấu trời xanh, đợi con mụ chủ nhân ác độc (vâng con mụ đó là nữ chính) rời đi là lập tức bắn lại kiểm tra xem bé mèo lông dài kia có làm sao không. Cơ mà chắc là do hắn nhìn nhầm, cái gậy kia chắc là gõ nhầm vào đầu nó rồi.
Chứ có đứa nào vừa bị đánh oằn người giờ lại lăn lộn vui vẻ hạnh phúc như kia không?
Thấy nam chính nhìn mình sai sai, Nguyễn Nhật Hạ cảm thấy bị xúc phạm cực kì nặng nề. Bây giờ, ngay lập tức cô phải lập quy củ cho đứa không biết điều đằng kia ngay.
Chị đây tương lai sẽ là cơm cha áo mẹ của cưng, bảo vệ cưng khỏi mọi nguy hiể. Thế mà bây giờ cưng lại nhìn chị bằng cái ánh mắt ngu ngục thế là sao hả?
“Meo”, lại đây em yêu.
Bạch Quân Long: Đậu xanh, sao tự dưng hắn bây giờ lại nghe hiểu thế!
Không lẽ cái gậy kia đập xuống đả thông hai mạch nhâm đốc của con mèo trắng kia rồi?
Nguyễn Nhật Hạ không biết bây giờ giao tiếp giữa mèo và mèo mới được câu thông, lộ ra một khí thế kim chủ bao nuôi cực kì sang chảnh.
“Nào nào quýt ơi lại đây, chị dạy cho em mấy quy tắc sinh tồn trong ngôi nhà này, tránh cho chị em mình sống được vài bữa thì lại quay về bệnh viện.”
Bạch Quân Long: Không hiểu sao hắn thấy chữ chị kia rất chướng mắt! Hừ.
Lòng bất mãn lắm, nhưng Bạch Quân Long vẫn ngoan ngoãn sáp lại gần Nguyễn Nhật Hạ. Mấy hôm nay hắn đã phát hiện ngoài hiểu tiếng người, hắn không giao tiếp được với bất cứ một con vật nào ở bệnh viện cả.
Hắn không biết trước khi mất trí nhớ hắn có hiểu tiếng động vật không, nhưng bây giờ nghe được tiếng một con rồi, nghe cỡ nào cũng thấy dễ mến.
“Được rồi, thế này nhá. Chị chủ nhà của chúng ta hơi… à hơi khó tính chút. Nhưng em yên tâm vài hôm nữa chị ấy sẽ coi em như hoàng đế mà đối đãi. Vì thế đừng có vì chuyện hôm nay mà sợ nha, chị đây sẽ bảo vệ em.
Còn nữa, nhất định không được … không được làm mấy hành động bất nhã. Ví dụ như liếm, liếm vào những nơi nhạy cảm gì đó. Phải nhớ em là con mèo cao quý, những việc tầm thường của loài mèo em không được làm.”
[Chị lại dạy cho nam chính mấy cái vớ vẩn tào lao gì đấy?]
“Bậy, chị đây là đang bảo vệ tâm hồn nam chính đấy. Bây giờ thằng cha này mất trí nhớ, nhỡ đâu theo bản năng liếm mông liếm trứng hay chơi nhân thú với một con mèo cái khác. Ngày mà hắn tỉnh lại, lấy lại trí nhớ là chắc cũng là ngày tàn của chị em mình”
007 tưởng tượng một chút viễn cảnh mà Nguyễn Nhật Hạ vẽ ra… kinh dị.
[Ôi chị yêu, em chưa thấy ai có tầm nhìn xa trông rộng lại đa mưu túc trí như chị. Chọn chị làm kí chủ chính là may mắn nhất của cuộc đời làm hệ thống của em]
“Ha ha quá khen quá khen!”
Vì thế những ngày tiếp theo, Nguyễn Nhật Hạ và nam chính vui vẻ sống chung bên nhau dưới một mái nhà. Cô cũng cực kì săn sóc nam chính.
Nữ chính cho cô ăn cao lương mĩ vị trân quý mười phần, cô chắc chắn sẽ chia cho nam chính một nửa (nhưng dạo này hình như là hai phần ba, nam chính dạo ăn lắm thế không biết), lần nào chia ăn cũng cực kì lén lút. Nữ chính công việc không thuận lợi muốn đánh mèo xả giận, Nguyễn Nhật Hạ cũng đứng lên che chắn bảo hộ.
Nhiều lần như vậy, Dương Hiểu Tuyết cũng mờ mờ đoán được linh vật may mắn của mình cực kì yêu thích con mèo vàng kia. Nhưng đoán được thì sao, mười lần thì cũng sẽ có một lần hụt, cô ta cũng không cần phải kiêng nể gì hết.
Súc sinh vẫn chỉ là súc sinh!
Bạch Quân Long mặc dù ăn ngon uống tốt đi nữa, hắn cũng biết là nhờ Nguyễn Nhật Hạ chịu chăm sóc hắn. Ở nơi này một thơi gian, hắn cũng có thể xác định chắc chắn trước đây mình là con người. Đồ vật gia dụng, thiết bị hiện đại hắn đều có thể tự nhiên mà hiểu cách sử dụng.
Chính vì xác định được, hắn càng không cho mình ngu muội như con mèo trắng đó.
Người tốt?
Hắn dù có mất trí nhớ nhưng không có bị ngu. Không khó để nhìn ra, người phụ nữ này cũng như bao người khác, lợi dụng nhan sắc và thủ đoạn để bò lên trên, cũng cực kì ích kỉ tàn nhẫn. Đối với một con mèo con cô ta cũng không thèm kiêng dè, mở miệng đóng miệng đều là lời thô tục. Nhưng khi nịnh nọt nói chuyện cùng kim chủ lại giả tạo một cách vặn vẹo.
Tương lai người này sẽ thay đổi sao? Hắn không tin! Bản chất một người là khó thay đổi
…
Dương Hiểu Tuyết coi như là người có thủ đoạn, có cơ hội tuyệt đối sẽ tận dụng triệt để. Bây giờ cô ta cũng coi như là một minh tinh nổi tiếng, ra đường cũng có thể có người nhận ra.
Cô ta dạo gần đây đang đăng kí một show thực tế, nói là tận hưởng cuộc sống nông thôn tươi đẹp. Chương trình này đã tổ chức nhiều kì, độ nổi tiếng cũng cực kì cao.
Người muốn tranh nhau vào chương trình này chen nhau đến vỡ đầu chảy máu, dù Dương Hiểu Tuyết có chút danh tiếng cũng chưa chắc đã lọt vào mắt xanh tổ chương trình.
Cô ta muốn được chọn thẳng không? Có chứ, nhưng với điều kiện phải bồi nhà đầu tư một đêm, ý nghĩa trong đó không cần ai nói cũng biết.
Dương Hiểu Tuyết vốn nổi tiếng đưa đẩy trong nhóm kim chủ, thế nhưng lại chưa tiếp ai đêm nào, coi như có chút kiêu ngạo. Bao nhiêu kẻ vì muốn đạt được “đêm đầu tiên” của người đẹp mà ra sức ưu đãi. Mấy ông lớn có thể cô ta với không tới, nhưng trong đám trung lưu phải được gọi là đầu bảng.
Vốn cô ta coi thường những kẻ tôm tép này, nhưng lần này thật sự động tâm. Chỉ cần tham gia được chương trình này, danh tiếng của cô ta sẽ được nâng đến một tầm cao mới.
Thế nhưng mỗi lần cô ta nói chuyện cùng quản lý, lời đồng ý đã đến cửa miệng lại nhìn thấy con mèo cam cô ta nhặt về liếc nhìn mình. Ánh mắt lành lạnh nhìn cô ta kỹ nữ giả đòi giữ tiếng, nhìn cô ta vừa chửi người khác là đ* điế*, lại ngay lập tức xách túi đi bán tiếng cười.
Mỗi lần như vậy, cô ta lại có thể nghe được có một âm thanh, âm thanh luôn nhắc nhở cô ta chớ vì lợi trước mắt mà khuất phục. Dương Hiểu Tuyết không tin vào số phận, nhưng lần này cô ta lại chọn nghe theo tiếng nói đấy.