Cứu bé, nam chính mất trí nhớ rồi.
Sau khi nghe 007 khóc lóc sụt sịt thông báo, Nguyễn Nhật Hạ cũng muốn khóc.
Mới gặp nam chính người ta chưa đến hai ngày, nam chính người ta đã mất đời nó kí ức, thậm chí còn phân vân về giống loài của bản thân. Nguyễn Nhật Hạ nhìn nam chính tư thế bất ổn bên bệ cửa sổ hoài nghi nhân sinh mà tim tan nát.
Nhìn tư thế mèo ngồi chụm chân tiêu chuẩn kia, gương mặt meo tổng lạnh lùng bá đaọ biết chừng nào. Ai mà ngờ được đằng sau nó là đầu óc của một đứa ngốc chứ.
Trong khi Nguyễn Nhật Hạ buồn bã về trí thông minh của nam chính, Bạch Quân Long cũng đang hoài nghi trí thông minh của con mèo lông dài xinh xắn đằng kia. Con meo meo này cứ nhìn hắn chằm chằm, lâu lâu lại thở dài ngao ngán với nằm vật ra giật đùng đùng (thực chất là đang lo lắng cho bệnh tình nam chính), nhìn không khác gì mấy đứa thần kinh.
Mặc dù tỉnh lại không nhớ cái quần què gì cả, nhưng Bạch Quân Long cảm thấy mình chắc chắn không phải là mèo, cũng không sống ở căn nhà này. Mọi thứ quá lạ với hắn, cho dù mất đi kí ức thì cảm giác cùng phải còn chứ?
Cơ mà hắn chả có cái mẹ cảm giác gì cả!
Nhớ lại cái cảnh mình tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn cái con mèo xám lông ngắn kia tự liếm đí*, Bạch Quân Long tự dưng run rẩy.
Nguyễn Nhật Hạ thấy nam chính hết mơ màng xong giờ lại run như cầy sấy đằng kia càng khẳng định chỉ số nam chính tụt về âm luôn rồi. Thân là người thi hành nhiệm vụ, Nguyễn Nhật Hạ phải lại an ủi tâm hồn bé bỏng của em nó.
“Mèo méo meo mèo meo!”, nào nào cục cưng, đừng nghĩ ngơi nữa, chị dẫn cưng đi ăn pate uống sting dâu.
Bạch Quân Long nghe thì chả hiểu mô tê gì đâu, nhưng vì sợ bại lộ nên vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn đáp lại một câu cho qua cửa.
Vì thế, Bạch Quân Long nhìn Nguyễn Nhật Hạ dắt mình đi tour tham quan căn hộ, rì viu văn hóa trong tình trang không có phiên dịch.
Thôi, con mèo trắng này vui là được rồi.
…
Dương Hiểu Tuyết thắng đậm.
Cô ta nào ngờ được, mình vì vì tình thế bắt buộc đành phải đứng ra làm anh hung vài câu lại được lợi ích to lớn như thế. Người đàn ông mặc vest sang trọng cho cô ta hợp đồng quảng cáo, fan tăng ào ạt, tiền bối điền đầy thanh hảo cảm ra mặt tẩy trắng cho cô ta vụ giật chồng.
Tất cả như một giấc mơ vậy, giấc mơ mãi mãi cô ta không muốn tỉnh dậy.
Nhìn đống hợp đồng quảng cáo bày la liệt cho cô ta tha hồ lựa chọn, cô ta nghĩ đến con mèo Lisa của mình. Nhờ nó cô ta có thể bước chân vào ngành giải trí, bây giờ đây lần nữa được nâng cao sự nghiệp. Đây chính là ngôi sao may mắn của cô ta.
Vì thế, đãi ngộ của Nguyễn Nhật Hạ thẳng tắp bay lên.
Bữa trưa hôm nay của Nguyễn Nhật Hạ là thịt bò Úc cùng trái cây nhập khẩu, nam chính bên cạnh…à thức ăn cho mèo vị gà công nghiệp.
Mặc dù nam chính mèo quýt không nói năng ý kiến ý cò gì, Nguyễn Nhật Hạ vẫn chột dạ kinh khủng. Nhìn mình da lông sáng bóng mượt mà, gương mặt tròn trịa, bậy…gương mặt phúc hậu mà nuốt không vào cơm.
Lại ngắm nhìn dung nhan “mỹ miều” của nam chính một chút, người thì gầy tong teo, lông tóc thưa thớt, mắt thì sưng híp bầm tím chưa tan, đứng run rẩy nhai hạt mà xót xa.
Thôi, sống là để cho đi mà, các cụ bảo cấm có sai.
Bạch Quân Long đang đau khổ mà nhai hạt mùi cám con cò này trước mặt, thêm một lần nữa khẳng định chắc chắn trước đây hắn vốn không phải là mèo. Con mèo lông dài béo ị (là do hắn ghen tị chứ con này nó không béo) bỗng đầy đĩa thịt bò thơm phức lên trước mắt mình.
Hắn phân vân giữa việc mình đi bắt nạt một con mèo con thực thụ và việc bỏ liêm sỉ vì đồ ăn thật lâu (khoảng chừng 3 giây) sau đó quyết định không phụ lòng tốt người ta.
Bây giờ hắn cũng là mèo, hắn không biết gì đâu.
Dương Hiểu Tuyết đang soạn đồ đạc chuẩn bị đi quay quảng cáo, quay ra thì thấy con mèo bẩn thỉu kia dám ăn cướp đồ ăn của linh vật của mình thì tức giận.
Cái thứ lỗ vốn kia đúng là hạng thấp hèn, thứ mèo hoang kinh tởm!
Cô ta nóng máu, vơ được cây chối quét nhà bên cạnh lâp tức giơ lên đánh vào Bạch Quân Long. Bạch Quân Long đang bị thương, nào có thể lập tức trốn được đòn roi của kẻ bạo lực. Hắn chỉ đành bất lực cuộn người lại, hy vọng bảo toàn được tính mạng.
“Méo!”
Đau quá! Nguyễn Nhật Hạ hai mắt nổ đầy sao trời, chỉ thấy trên đầu mình trăng và sao đang cùng nhau nhảy múa.
“Mẹ nó, con mèo ngu, việc gì mày phải đỡ cho nó”, Dương Hiểu Tuyết vừa giận vừa gấp ôm Lisa của mình lên kiểm tra, tiện chân còn đá con mèo quýt bên cạnh một cái.
Kiểm tra không có việc gì, cô ta mới yên tâm thả mèo xuống rồi vội đi đóng quảng cáo. Mèo có chín cái mạng, chưa chết đâu mà vội, tiền quan trong hơn.