Duyên tàn duyên nối

1164 Words
Người gọi cô là một nữ khách hàng, cách ăn vận rất tao nhã lịch thiệp, chỉ có mái tóc bạc là lộ rõ dấu hiệu tuổi tác của một bà lão. Phù Ni còn có thể nhìn ra được những vết chân chim được che giấu đầy tinh tế trên khóe mắt bà ấy, từ đầu đến chân nghiễm nhiên toát ra một loại khí chất quyền quý khiến người ta phải trầm trồ. Bà ấy cầm một chiếc ô lớn che nắng, nở một nụ cười hết sức hiền từ khi chạm mặt cô: "Cô còn trẻ như vậy đã là chủ ở đây rồi?" Phù Ni mỉm cười nhẹ nhàng như cái cách mà cô vẫn hay đối xử với khách hàng, sau khi giới thiệu mới biết bà ấy họ Lưu, là khách từ xa đến. Bà Lưu chậm rãi vuốt mấy nhánh lan xem qua, nói rõ: "Bà muốn mua vài loại lan phù hợp để trưng dụng không khí gia đình, đón mừng đứa cháu trai vừa trở về nước, thằng bé đã thích hoa lan từ nhỏ.” Phù Ni gật đầu nhìn người bà lão, thấy trong ánh mắt bà tràn ngập tình thương, liền khuân thẳng sang chỗ bà Lưu ba chậu lan màu thạch anh xanh vừa mới nở hôm qua. Bà Lưu mỉm cười, rất hài lòng mà mua tất, còn lịch sự chào tạm biệt cô. "Lão phu nhân, chúng ta về thôi, đã quá trưa rồi!" "Lão phu nhân?" Cô nhìn theo bóng dáng bà lão xa xa mà nói khẽ, tấm tắc trong lòng, không ngờ mình lại chạm mặt với một người giàu có như vậy. "Mợ, vậy là trước mắt không cần lo đến khoản học phí sắp tới của Tiểu Dao nữa rồi.” Phù Ni vui vẻ, nhưng những lời này chỉ đổi lại sắc mặt phiền muộn của Châu Lệ. Bà nhìn lên trên mảnh lịch, chủ động chải tóc lại cho cô, dịu dàng: "Cuối tháng này lại đến vụ thu hoạch hoa của chúng ta, lần này con đi buôn nhé. Tiểu Dao đã đi nhiều rồi, số tiền tự do mà nó kiếm được từ những phiên chợ đều tiêu vào những thứ không đâu. Lần này con hãy đi đi, kiếm được bao nhiêu thì cứ kiếm, để dành lo cho tương lai của mình, đừng có bao nhiêu cũng đưa cả cho mợ, như vậy chẳng khác gì bóc lột, mẹ con ở dưới suối vàng sẽ oán trách mợ mất." Phù Ni gật đầu không từ chối, vì đó cũng là ý định trong lòng cô. Cô muốn kiếm tiền riêng để tháng sau giỗ mẹ, cô có thể mang chiếc nhẫn vàng quá cố của mẹ đổi thành size lớn, vĩnh viễn mang vào tay để tưởng nhớ bà. Ngôi nhà này, nhìn bề ngoài thì vắng lặng, nhưng bên trong thì đã sắp loạn đến mức chẳng thể hình dung được nữa. Ngoài trời có một tầng mây đen đang vần vũ, tựa như sắp kéo mưa lớn đến nơi, cô chìm vào trầm ngâm, nghĩ đến chặng đường trưởng thành sau này không rõ tương lai, đột nhiên chỉ muốn quay lại tuổi thơ làm một đứa bé ngoan nằm trong lòng mẹ. ... Nằm giữa trung tâm Thùy Châu có một căn hộ lớn sang trọng bậc nhất, tổng thể màu nâu sẫm, hồ bơi bên trong lớn như một sân bóng, ngoài vườn đặt ba chiếc xích đu lớn, chuông gió vang leng keng làm rung động cả một vườn hoa đủ sắc màu. Đây là tài sản thuộc về Hoa Viễn Phó Thị, một trong những tập đoàn trang sức phát triển nhất hàng đầu Thùy Châu. Tập đoàn Hoa Viễn do chủ tịch Phó Diệp đứng đầu đã nhiều năm, nổi tiếng là cái nôi của ngành trang sức, những thiết kế tung ra đều làm khuynh đảo thị trường. Đến vài năm trước, Phó Diệp về già, nhường lại vị trí thừa kế cho con trai lớn của mình là Phó Thụy đã chạm ngưỡng ba mươi, Hoa Viễn dưới sự lãnh đạo tài ba của Phó Thụy càng phất lên như diều gặp gió. Tuy Phó Diệp có đến ba người con, nhưng Phó Thụy mới là người được trọng dụng nhiều nhất, kế đến chính là Phó Vi, cậu ấm thứ ba hai mươi tám tuổi, ôm giấc mộng chế tác thương hiệu nước hoa ở trời Âu, cùng với con gái út Phó Tuyết hai mươi bảy, một thiên kim cành vàng lá ngọc đang theo đuổi ngành thạc sĩ luật. Hôm nay trên dưới Phó gia đều rất nhộn nhịp, bởi vì chỉ vài giờ nữa thôi, nhị thiếu gia của họ sẽ từ Mỹ trở về, đoàn tụ cùng gia đình hơn ba năm xa cách. "Chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao, những chuyện thế này cứ để gia nhân làm là được. Mẹ có tuổi rồi, tại sao còn muốn đi xa như thế chỉ vì mấy lẵng hoa vô danh vô tiếng kia chứ?" Kiều Thạnh, phu nhân tôn quý của Phó gia vội vã đi ra cổng lớn đỡ lấy một bà lão, vẻ mặt rõ là lo lắng. Bà lão ấy chính là mẹ chồng của bà, cũng chính là người mua hoa vừa rồi Lưu Ái Huê, lão phu nhân đức cao vọng trọng được kính trọng nhất trên dưới Phó thị. Lưu Ái Huê cho người mang ba chậu hoa vào, cẩn thận tưới thêm một chập nước, mỉm cười nói với con dâu: "Mẹ lại thấy bỏ ra công sức để đi chuyến này rất xứng đáng, khiến mẹ gặp được một cô gái tốt." "Cái đám bần tiện ấy lại khiến mẹ dao động nữa rồi!" Kiều Thạnh tuy là con dâu duy nhất của Phó gia, nhưng bản tính thì lại không được dung hòa thiện tâm như mẹ chồng. Ba đứa con này của Kiều Thạnh vừa là tâm can bảo bối, vừa là con rối được điều khiển nhất cử nhất động. "Mẹ chỉ mới gặp người ta lần đầu đã vội đánh giá là tốt? Lũ con gái ở vùng xa xôi hẻo lánh buôn hoa bán phấn như thế thì thường là cái loại người chẳng ra gì đâu, toàn mua môi múa mép trên đầu lưỡi để gạt mẹ đấy." Kiều Thạnh thẳng thắn nói một câu, câu này lại khiến Lưu Ái Huê không vui, nhưng lại không thể hiện ra mặt. "A Vi đã rời khỏi sân bay rồi, đi đường chính quốc lộ chỉ mất khoảng nửa giờ nữa là đến nhà. Lần này thằng bé về con sẽ cưới vợ cho nó, không để nó đi nữa." Kiều Thạnh nhắc đến con trai lại cười tươi rói, dĩ nhiên trong mắt bà đã chọn được một thiên kim quyền quý sánh đôi cùng Phó Vi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD