Chí Thanh uể oải vươn mình, anh vừa có giấc ngủ ngắn tầm hai tiếng sau khi cố hoàn thành nốt giai điệu của bài hát cuối cùng và để không có thời gian suy nghĩ về chuyện đêm qua nhưng có vẻ nó không hiệu quả. Chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào mục hiển thị người gọi là anh Kiến Văn.
Anh bắt máy. “Em nghe đây anh.”
“Công ty vừa gọi đến báo, nhóm chúng ta sẽ quay chương trình tham gia thực tế trong hai tuần. Chín giờ công ty sẽ đưa xe đến đón, em mau về phòng chuẩn bị hành lý đi.”
Chí Thanh bất ngờ. “Sao lại đột xuất thế. Em hiểu rồi, em sẽ quay về ngay. Mọi người đã dậy hết chưa anh?”
Anh cả thở dài. “Em đoán xem, ba đứa nhóc còn đang ngủ say. Quản lý Thương rất hiểu bọn nhóc ngủ say kia nên đã gọi báo cho anh. Thật tình đáng ra họ phải thông báo trước một tuần chứ. Anh sẽ xách đầu Thiên Vũ trước, thằng bé đang trong độ tuổi phát triển, hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng sao có thể ngủ say đến mức đó.”
Chí Thanh cười, đi đến kiểm tra lại các thiết bị đã tắt hay chưa. “Vì anh Kiến Văn là anh cả chuẩn mực nhật của bọn em đó. Em sẽ ghé cửa hàng tiện lợi, anh có muốn mua gì không?”
Kiến Văn nghĩ ngợi, đến cả khi Chí Thanh tắt đèn và khóa cửa phòng. “Mua cho anh vài quả chuối đi, anh đã luộc vài quả trứng để mấy đứa ăn lót dạ. Nhưng em không vội sao chỉ có hai tiếng để chuẩn bị quần áo.”
Chí Thanh bấm nút thang máy, kéo khóa áo khoác, nghe câu hỏi của anh Kiến Văn anh không khỏi suy tư đã từ bao giờ khi có những chuyến đi xa, anh đã không cần phải lo lắng đến việc chuẩn bị quần áo? “Vì Khôi Nguyên luôn xếp gọn quần áo dự phòng vào vali cho em. Thằng bé lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ dùm em. Em cũng thắc mắc tại sao Khôi Nguyên lại làm như vậy, thì em ấy nói đã quen việc như thế khi còn ở nhà vì phải phụ gia đình chăm các em nhỏ. Thế nên không biết từ khi nào em đã để thằng bé làm những việc như thế.”
Kiến Văn lắc đầu, bĩu môi. “Thế mà Khôi Nguyên cứ luôn miệng bảo vì hâm mộ anh nên mới thi tuyển vào công ty. Chậc, vẫn không bằng một chút đãi ngộ của nó dành cho em. Đợi anh tý.”
Chí Thanh bước vào thang máy, ấn chọn xuống sảnh công ty. Dù bận rộn làm việc nhưng hình của Khôi Nguyên cứ hiện lên một cách rõ ràng, từng cử chỉ, ánh mắt và lời nói trong ánh đèn phòng khiến Chí Thanh vẫn không thôi nôn nao.
“Chí Thanh, em còn nghe máy chứ?”. Anh Kiến Văn hỏi.
Chí Thanh đáp lời. “Vâng em vẫn nghe đây.”
“Cái thằng bé này, nếu thấy anh im lâu quá thì cứ cúp máy trước.”
Chí Thanh khịt mũi, “Không được, như vậy không phải phép. Mà có phải to tát gì đâu anh.”
“Nếu cái tính cách hiền lành của em mà san bớt cho Gấu đen thì có phải hay không”. Kiến Văn bức xúc nói.
“Trưởng nhóm Huỳnh lại chọc tức anh sao?” Chí Thanh hỏi han, bước trên con đường thưa thớt người qua lại
“Không những mình nó mà cả Khôi Nguyên nữa. Khi nãy là tiếng báo thức từ phòng Khôi Nguyên, anh đã tính vào phòng tắt hộ nhưng nó lại khóa cửa và con Gấu đen kia sắp bùng nổ rồi. Anh đang xuống phòng quản lý để lấy chìa khóa phòng nếu không sẽ lại một cuộc chia ly đầy nước mắt. Và anh không muốn bị Gấu đen mượn tiền để mua đền điện thoại nữa đâu.” Kiến Văn thở có chút gấp gáp bước vội.
“Khôi Nguyên vẫn chưa dậy sao? Thằng bé không hay ngủ sâu đến vậy. Tiếng báo thức chỉ cần kêu đến lần thức hai thì đã thấy thằng bé xếp gọn chăn.”. Chí Thanh hỏi, cảm thấy có chút không an tâm.
“Anh cũng không biết. Anh sẽ gặp em sau, tạm biệt.”. Kiến Văn vội cúp máy và thông báo tình hình với người quản lý.
Chí Thanh cũng vội bước, Khôi Nguyên sẽ không phải vì chuyện hôm qua mà làm điều gì dại dột? Chí Thanh lắc mạnh đầu, lầm bẩm. “Mày lại suy nghĩ quá rồi Chí Thanh, thằng bé chắc mệt quá mà ngủ quên thôi.”
Khi vừa ngẩng đầu nhìn đường thì tiếng la toáng và tiếng xe máy từ xa. Một gã trong bộ quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối xù đang vặn ga chạy trên lối đi dành cho người đi bộ. Vì quá bất ngờ, Chí Thanh phản xạ né người sang nhưng không kịp. Chiếc xe tông mạnh vào mạn sườn trái, Chí Thanh hét lên đau đớn và ngã nhào ra mặt đất. Tên đàn ông cũng mất kiểm soát, chệch tay lái ngã nhào ra đường lớn. Lão lồm cồm bò dậy, chạy khỏi hiện trường. Để lại cậu thanh niên đau đớn nằm trên đường. Vài người tập thể dục buổi sáng hoảng hốt, chạy đến đỡ lấy cậu, người thì nhanh chóng gọi xe cứu thương
Tiếng xe cảnh sát mỗi lúc một to, chạy đến nơi. Chí Thanh ôm lấy mạn sườn, thở gấp gáp. Cậu thấy đầu óc choáng váng, cả người như vô lực. Một cảnh sát viên chạy đến. “Anh cảm thấy thế nào rồi?”
Chí Thanh nói không thành tiếng, cố gắng đưa chiếc điện thoại gắn hình móc khóa hình nhím biển và cá voi xanh trong túi áo trước khi ngất lịm đi.
“Anh gì ơi! Anh gì ơi!”. Nữ cảnh sát giao thông lo lắng.
Xe cấp cứu đã nhanh chóng đến, Chí Thanh nhanh chóng được đưa lên cáng cứu thương.
Một nhân viên hỏi lớn. “Ở đây có ai là người thân của bệnh nhân không?”
Đám đông xôn xao nhưng không một ai tiến lên, bỗng một người đàn ông lịch lãm bước đến.
“Tôi là người quen của cậu ấy. Tôi có thể đi cùng các anh không?”
Nữ cảnh sát cảm thấy nghi ngờ, từ nãy giờ cô không hề thấy anh ta, nghiêm túc nói. “Mong anh xuất trình giấy tờ tùy thân và nói rõ quan hệ của anh và người bị hại.”
Người đàn ông bình tĩnh đáp, “Đây là thẻ căn cước của tôi.”, sau khi nữ cảnh sát quan sát cẩn thận, người đàn ông tiến đến nói nhỏ. “Cô không nhận ra đó là Chí Thanh, thành viên của nhóm nhạc nam đang hot gần đây sao. Tôi chính là anh trai của cậu ấy, nếu cô không tin có thể kiểm tra thông tin. Đây là danh thiếp của tôi, chúng ta không có nhiều thời gian đúng không. Em trai tôi phải được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.”
“Người quen bệnh nhân mau lên xe, chúng ta phải đi ngay.” Nam nhân viên y tế hối thúc.
Tiếng xe cứu thương dần xa dần, đám đông cũng đã giải tán, chỉ còn nữ cảnh sát ánh mắt phúc tạp nhìn về phía xa.
Nữ cảnh sát còn lại hỏi. “Đinh Hương sao còn đứng đó, mau quay về báo cáo tình hình.”
Đinh Hương nhanh chóng ngồi vào ghế lái. “Tôi quên mất lúc nãy cầm điện thoại của người bị hại. Tôi sẽ đi đến bệnh viện để trả lại, chị về Sở báo cáo tình hình trước giúp tôi.”, khởi động và lao nhanh theo xe cấp cứu.
Nữ cảnh sát còn lại hoảng sợ bám vào ghế. “Cô sao thế Đinh Hương. Tự nhiên lại chạy nhanh vậy, nguy hiểm lắm.”
“Không sao tôi chỉ mới khởi động động cơ thôi. Tôi sẽ gọi cho vài người thân của nạn nhân đến.”
“Không phải đã có anh chàng kia rồi sao!”
Đinh Hương nhẹ nhàng đánh lái, quẹo về bên phải. “Nạn nhân là người nổi tiếng, cô biết nhóm nhạc nam Ghost Rid không, nạn nhân chính là một thành viên trong số họ. Đó cũng là thần tượng của em gái tôi, sẽ thật tốt khi tôi báo cho bên phía công ty họ trước khi đám nhà báo đánh hơi được. Và việc được gặp riêng các thành viên sẽ là món quà mà tôi sẽ hỏi phía công ty. Một món quà sinh nhật ý nghĩa đấy chứ.”
“Nhưng làm sao mở điện thoại, chắc chắn có cài mật khẩu màn hình.”
“Cô biết thần tượng được dạy gì không? Chính là phải biết cài số điện thoại khẩn cấp đấy!”. Đinh Hương bấm chọn vào gọi khẩn cấp.
“Đổ chuông thật kìa!” Nữ cảnh sát reo lên.
Nhưng mãi không có ai bắt máy, hai nữ cảnh sát cũng căng thẳng theo. Bỗng có kết nối, giọng nam trầm ấm vang lên. “Có chuyện gì sao anh Chí Thanh.”
“Anh là người quen của Chí Thanh phải không?”
“Vâng tôi là bạn của anh ấy, còn cô là ai. Tại sao lại có điện thoại của anh ấy.”
“Tôi mong cậu bình tĩnh, tôi là công an giao thông quân hàm Trung úy Đinh Hương. Người quen của anh, Chí Thanh đã bị một tên trộm xe máy tông phải và đang trên đường đưa đến bệnh viện Trung ương.”
Khôi Vũ bàng hoàng, cầm không vững điện thoại, tay run lên cầm cập. Kiến Văn đi vào hối thúc nhưng thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Khôi Vũ. Anh hoảng hốt đi đến lay người hỏi.
“Xin chào, cậu còn nghe máy không?”
“Xin chào tôi là người quen của Chí Thanh, Kiến Văn.”
Đinh Hương lần nữa thông báo lại, anh cả của nhóm cũng không khỏi hoảng loạn nhưng khi nghe đến câu cuối thì ngay lập tức hét lên.
“Thằng bé không có anh trai, chúng tôi đã ở chung với nhau rất lâu thằng bé chưa bao giờ kể vlaf mình có anh trai. Làm ơn, xin cô hãy đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ đến đó ngay.”
Khôi Nguyên lao vội ra khỏi căn hộ, Kiến Văn lo lắng. “Mau đứng lại Khôi Nguyên!”
Nhưng mặc kệ tất cả, cậu lao đi nhanh nhất có thể, không ngừng run rẩy thều thào. “Anh nhất định không được có chuyện gì Chí Thanh. Xin anh! Xin anh!”