Chương 2.

1482 Words
Đáng ra cậu sẽ  làm tới cùng. Hình ảnh của anh như ám ảnh cậu mỗi đêm. Khôi Nguyên vẫn nhớ như in, hôm đó là ngày đầu tiên cậu bước chân lên thành phố tấp nập người.  Khôi Nguyên vốn xuất thân từ nhà nông quanh năm sống trên ngọn núi cao ở vùng Lai Châu, quản lý công ty đã tình cờ nhìn thấy cậu khi đang đi du lịch cùng gia đình. Vị quản lý khong chút ngần ngại đi đến hỏi cậu nhóc chỉ vừa trạc mười bốn mười lăm. "Cậu bé, cháu một ngày bán được bao nhiêu ngô?" Khôi Nguyên niềm nở chào hàng. "Nếu tốt thì tới tối cháu đã bán hết, chú muốn mua mấy trái ạ? Đây là ngô nhà cháu nên ngon với ngọt lắm!" Nụ cười của Khôi Nguyên như điểm xuyến thêm vẻ đẹp trời ban đang ẩn trong vẻ ngoài lem luốc nhưng không vướng chút bụi trần kia, quản lý ngay lập tức nói. "Chú sẽ mua hết chỗ này và trả cháu gấp ba nhưng chú có một yêu cầu nhỏ." Khôi Nguyên mừng rỡ, thốt lên. "Thật sao! Chú đừng gạt cháu nhung nếu chú mua thật thì nếu không phải việc quá tầm, cháu sẽ đồng ý làm." "Được, đây là danh thiếp của công ty chú cháu có thể tìm trên mạng xem. Tháng tới công ty chú sẽ mở buổi tuyển thực tập sinh, chú mong cháu có thể tham gia."  Khôi Nguyên bất ngờ vươn tay nhận lấy tấm danh thiếp thầm nghĩ chỉ cần ông chú trước mặt mua hết chỗ ngô này thì cậu sẽ diễn kịch hợp tác. "Vâng nếu công việc không quá bận rộn, cháu sẽ đến tham gia thử dù sao cháu cũng muốn vào Sài gòn lâu lắm rồi. Nghe nói trong đó mọi người ai cũng ăn mặc đã đời."  Nhưng nhìn vào màn hình đang hiện lời bài hát chết tiệt. Nó dập tắt tất cả cảm xúc của cậu. Khôi Nguyên không muốn có được Chí Thanh bằng cách này. Cậu muốn lần đầu tiên của cả hai sẽ thăng hoa cảm xúc chứ không như lúc này. Nhưng cậu đã mất kiểm soát và khiến mọi chuyện không thể tệ hại hơn. Khôi Nguyên chắc chắn với cảm xúc của mình nhưng của anh thì cậu không chắc chắn. Chưa phải bây giờ! Và cậu hiểu người anh lớn chỉ đang quá áp lực và mệt mỏi cần được giải tỏa, cùng sự tốt bụng chết tiệt mà Khôi Nguyên mê đắm sẽ sẵn sàng lên giường với cậu. Cả hai sẽ thõa mãn nhau vì nhu cầu của bản thân. Và cậu không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Khôi Nguyên chỉnh lại quần áo, “Nghỉ ngơi sớm đi. Khuya rồi anh, em về đây.”, không hề quay mặt lại nhìn, tiến nhanh đến cánh cửa. “Khôi Nguyên à, tại sao?” Chí Thanh vô cùng bất ngờ, anh đang dần nhìn ra tính cách mới của Khôi Nguyên. Sự hứng thú lẫn tò mò thôi thúc anh hơn bao giờ hết. Đến khi kịp phản ứng lại, anh bước đến nắm lấy cánh tay nhưng Khôi Nguyên đã vụt đi. “Cà phê hôm nay em chỉ mang đến để giúp anh tỉnh táo. Và em cũng nên uống thứ gì đó để khiến bản thân tỉnh táo lại.” Khôi Nguyên đóng sầm cửa, bỏ lại Chí Thanh vẫn còn đang bất ngờ. Anh khẽ lộ nụ cười, liếm từng ngón tay một để cố lưu giữ hương vị của Khôi Nguyên còn vương trên tay mình. “Sao em lại nghĩ anh không có hứng thú thế, Khôi Nguyên?” Khôi Nguyên rúc mình trong chiếc chăn dày trên chiếc giường êm ả, tiếng chuông báo thức đã reo hơn mười lăm phút, và cậu biết nếu không nhanh dập nó thì trưởng nhóm phòng bên cạnh sẽ đạp phăng cánh cửa phòng đã khóa cậu. Lao vào nhẹ nhàng ấn nút tắt báo thức và ném thẳng điện thoại qua cửa sổ phòng. Trưởng nhóm cậu là người mắc phải minophisa* (hội chứng nhạy cảm âm thanh có chọn lọc), và việc anh ta trở thành một ca sĩ là điều kỳ diệu mà bất kì ai cũng sẽ thốt lên khi nghe thấy. Trưởng nhóm từng kể căn bệnh đổ ập vào lúc anh ta lên bảy, với gia đình có truyền thống về nhạc giao hưởng. Thì từ khi lên ba, anh ta đã được gửi đến trường học chuyên đào tạo về nhạc cụ, và suốt khoảng thời gian căn bệnh bắt đầu đã khiến anh phải vật lộn với quyết định sống hay chết quách cho xong mỗi khi mở mắt thức dậy. Sau khi thấy được tình hình nghiêm trọng của con trai, cha mẹ anh đã ngay lập tức cho phép anh ấy dừng học nhạc cụ để tập trung vào việc điều trị. Đến tận bây giờ, bệnh tình đã thuyên giảm đi rất nhiều, anh ấy hiện tại đã phản ứng bình thường với những âm thanh được đánh giá là gây nên triệu chứng. Nhưng chuông báo thức và tiếng đập cửa thì không, chúng chính là mồi lửa. Và đây không phải lần đầu tiên trưởng nhóm làm như thế. Nạn nhân đầu tiên là cậu em út của nhóm Thiên Vũ đã ngủ li bì, đến khi ngỡ ngàng khi thức dậy và nhìn thấy điện thoại vỡ nát của cậu. Tuy nhiên nhóm trưởng sẽ vô cùng hối hận và mua lại chiếc điện thoại hay đồng hồ mới toang cho thành viên xấu số. Khôi Nguyên cảm thấy tội lỗi khi cậu hiểu rõ trưởng nhóm khoong hề muốn như thế và có thể việc làm của cậu có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất là khiến hội chứng đáng ghét kia quay lại. Và nhóm cậu sẽ mất đi một nhóm trưởng tài năng, và như thế với một nhóm nhạc mới nổi thì nguy cơ tan rã sẽ rất cao. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu muốn nó xảy ra ngay lúc này. Để không phải chạm mặt Chí Thanh vào mỗi sáng, cùng tập luyện vũ đạo hay tham gia các chương trình truyền hình và hàng loạt các hoạt động nhóm phải đụng mặt anh ấy. Cậu ước đêm hôm qua chỉ là những tưởng tượng trước đó cả hàng trăm lần khi cậu giải quyết cái thứ ngu ngốc không bao giờ chịu nghe lời. Bởi bây giờ cậu thà phải quay về nhà làm nông còn hơn là phải đối mặt với Chí Thanh người cậu thầm nhớ đêm mong. Tiếng chuông lần nữa reo lên, tiếng mở cửa vang lên ầm ầm. Khôi Nguyên cuộn mình, lầm bẩm. “Phải nên là như thế.” Tiếng chuông đã được tắt, và Khôi Nguyên chờ đợi một tiếng gầm giận dữ và tiếng tan tác khi điện thoại được chạm đất từ tầng thứ ba. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Khôi Nguyên ghét điều này, cậu tự nhủ trưởng nhóm sẽ không ngăn được thôi thúc của bản thân. “Khôi Nguyên, mau dậy đi. Hôm nay có lịch trình đột xuất của công ty.” Đây không phải giọng của trưởng nhóm, Khôi Nguyên thầm nghĩ. Cậu vội tung chăn, bật ngồi dậy vì thế khiến cả người choáng váng, đầu thì nhức ong ong. “Đã dặn bao nhiêu lần mới dậy thì từ từ ngồi lên để máu kịp lưu thông. Có ngày chú mày đột tử thì đừng có tránh anh đây không báo trước.” Giọng ca chính của nhóm không giấu được khó chịu. Khôi Nguyên xoa đầu, ngáp ngắn ngáp dài. “Vâng, lần sau em sẽ chú hơn nhưng anh có cần trù ẻo em như vậy không, anh Kiến Văn? Em là vì ngưỡng mộ anh mới tham gia tuyển thực tập sinh ở công ty, anh đang làm tổn thương người hâm mộ của mình.” Kiến Văn búng tay thật mạnh vào trán Khôi Nguyên, liếc nhìn rồi rời đi. Đến khi cánh cửa phòng khép lại mới quay đầu nói. “Chú em có hai tiếng để sắp xếp đồ đạc trước khi xe công ty đến và chở cả nhóm ra sân bay. À là vì người hâm mộ đầu tiên nên chú em mới được anh đây đánh thức. Thay vì con gấu đần đang nổi khùng ở phòng bên cạnh, cố tìm cách mở cửa để qua đây đập nát điện thoại của chú em.” Khôi Nguyên thẩn thờ nhìn anh cả của nhóm đóng rầm cánh cửa, “Đáng ra anh không nên tốt bụng vào ngày hôm nay.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD