Họ lắng nghe tập trung sự chú ý vào hai bóng đen đang trao đổi lý lẽ. Chí Thanh không thở được. Anh tamuốn rời khỏi chỗ khó chịu này. Nó không giúp gì cho khuôn mặt của Anh taấy quá gần Khôi Nguyên. Chúa cấm!
"Em lấy thứ đó ở đâu?" Giọng Anh taấy êm dịu và bị đánh bại. Chí Thanh cố gắng nhớ lại nơi anh tađã nghe giọng nói đó từ trước nhưng không có gì xuất hiện trong tâm trí. Anh taấy dựa vào gần nhưng Khôi Nguyên đã giữ cổ tay anh taấy. Chỉ với một cử động duy nhất của rèm, chúng đã chết.
“Tôi có nguồn tin của mình,” người kia cáu kỉnh. Anh taấy lại nhét chiếc máy ghi âm vào túi và, môi cong lên thích thú. "Em biết không nếu em không giúp tôi làm điều này. Tôi có thể dễ dàng loại bỏ em. Em biết quy tắc, phải không? Cấm hẹn hò?"
Anh talùi lại một bước và dựa lưng vào gương. Anh tagác tay vào song sắt. Môi anh run lên để nói, "Anh không thể tiếp tục làm điều này với tôi," Anh tanghiến răng. Cái bóng di chuyển đến gần nạn nhân của Anh taấy hơn và Anh taấy vỗ nhẹ vào đầu cậu ấy bằng những ngón tay mỏng manh và móng tay sơn màu đỏ thẫm.
"Không phải chúng tachỉ cố tỏ ra thông minh thôi sao? Em biết đấy, em có thể dễ dàng leo lên cấp bậc," Anh tanói khẽ, lấy một lọn tóc của của người còn lại. "Sau tất cả, em là nhà vô địch khiêu vũ của Công ty chúng ta. Tôi nói đúng không? Khôi Nguyên?"
Khôi Nguyên ngã xuống sàn khi Anh taấy bị kéo xuống. Đầu gối Anh tađập xuống sàn và Anh tangăn không cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Khôi Nguyên co rúm người lại. Chí Thanh nắm chặt tay. Anh tanghiến răng và máu trong Anh tasôi lên. Tại sao? Tại sao cần có tất cả những điều này?
"Điều đó liên quan gì đến" Khôi Nguyên nấc lên. "Có gì không? Tôi có thể là một vũ Anh tang nhưng điều đó không đảm bảo vị trí của tôi trong top 50," Anh ta ho và hất tay Anh ta ra khỏi mái tóc của mình. Anh ta đứng dậy khỏi sàn và cố gắng tìm đường tới túi của Anh ta. Anh talấy máy ghi âm và dùng chân đập nó xuống đất.
“Tôi còn nhiều bản sao nữa,” Anh tanói một cách đơn giản, Anh tahất tóc sang một bên và hất tung những mảnh vỡ ra khỏi tầm nhìn của mình.
"Đồ khốn nạn!" Khôi Nguyên gầm gừ sẵn sàng đấm vào người cậu ta nhưng bị a nh ta dùng roi quật ngã ngay tại chỗ. Anh ta ấy ngã xuống sàn và Chí Thanh rùng mình khi nhìn hai Anh ta.
Cánh cửa bật mở khi Anh ta phủi bụi trên tay. Anh tatựa tay vào tay cầm. "Đến ngày mai, tôi muốn những Anh ta mà tôi đã đề cập ra khỏi trường," Anh taấy nói với một nụ cười rạng rỡ và Khôi Nguyên ngẩng đầu lên trong khi Anh taấy xoa bóp cái chân sưng tấy của mình để xoa dịu.
"Tại sao phải là tôi?" Khôi Nguyên cáu kỉnh nhưng, cơ thể Anh tađã từ bỏ Anh ta. Anh tađập tay xuống sàn để chống đỡ.
“Chà, chúng tôi không muốn ông của Anh taqua đời sớm như vậy,” Anh ta cười nhếch mép với Khôi Nguyên khi cánh cửa đóng lại sau lưng Anh tabằng một chiếc khóa yên tĩnh.
Khôi Nguyên muốn đuổi theo anhấy nhưng tầm nhìn của cậu mờ đi và ngay sau đó anh ta ấy nhìn thấy bóng tối.
Lúc tỉnh dậy anh ta thấy một kẻ thất bại và lập dị đang ở cùng mình trong bệnh xá.
Đó là khi anh ta ấy biết ở một thời điểm nào đó. Có lẽ Anh ta ấy cũng là một kẻ thất bại.
Chí Thanh bật dậy khỏi giường với tấm trải giường rơi từ bên cạnh. Đầu anh ấy đau nhói và anh ấy lấy tay che mặt. Anh ấy ấy đã ở đâu? Anh ấy không thể nhớ bất cứ điều gì khác. Anh ấy nhìn sang anh ấy gái có mái tóc màu cam dâu và một chàng trai với những sợi tóc đen rối bù. Anh ấy ấy đã nhận ra chúng trước đây. Họ là bạn học của anh ấy ấy.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Anh ấy hỏi. Đôi mắt anh ấy ấy rũ xuống nhưng anh ấy ấy vẫn mở rộng chúng ra để tỉnh táo. Anh ấy gái màu cam đang nhìn chằm chằm vào anh ấy ấy như thể anh ấy ấy đang lo lắng cho anh ấy ấy. Anh ấy lấy ga trải giường che nửa khuôn mặt rồi chuyển hướng nhìn ra cửa sổ.
Dường như không có vấn đề gì với anh ấy ấy. Anh ấy ấy chỉ có một vài sợi tóc của anh ấy ấy không ổn định nhưng, cho đến nay anh ấy ấy vẫn ổn. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao tất cả những người có thể đưa anh ấy đến đây đều phải là anh ấy gái mà anh ấy đã cố ý gây thương tích?
Chí Thanh nghĩ trong đầu chắc chắn phải có một động cơ thầm kín. Anh ấy ấy khóa hai tay vào nhau và giữ một quan điểm trung lập.
Ngay khi Chí Thanh cảm thấy anh ta phải làm quen với những người này để giải quyết vấn đề, đám đông chia làm đôi giống như cách một vết dao đâm trên mặt nước.
Chính Khôi Nguyên là người đã đẩy từng người ra, mở một con đường đẫm máu để đến trước mặt Chí Thanh.
"Làm thế nào em?" Giọng của Chí Thanh bị át đi bởi tiếng hét giận dữ của đám đông.
Khôi Nguyên kéo Chí Thanh và quay lại nhưng con đường cậu ấy đi đã bị lấp lại. Cậu ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lại đẩy từng người sang một bên.
Nó giống như bàn tay của Khôi Nguyên có sức mạnh ma thuật. Mỗi lần nàng vẫy tay đều khiến hai người mềm nhũn ngã ngửa.
Chí Thanh cố gắng chạy theo Khôi Nguyên nhưng những người phía sau đang kéo tay, vai và quần áo của cậu ấy.
Nhóm người này có thể được gọi là một tà giáo.
Điều khiến Chí Thanh chán nản nhất là chiếc áo ngực của cậu ấy đã bị xê dịch. Áo ngực của anh ta đã bị xê dịch!
Đó là siêu khó chịu. Nếu anh ta được hỏi rằng điều gì là đau đớn nhất trên thế giới này, thì không gì có thể vượt qua nỗi đau khi anh ta không thể sửa áo ngực của mình khi nó bị lệch sang một bên.
Còn gì đau đớn hơn thế này?
Câu trả lời là không có gì đau đớn hơn thế.
Ngày càng có nhiều người đến trước mặt họ và mỗi người trong số họ đều tỏ ra tức giận. Tuy nhiên, Khôi Nguyên vẫn không hề sợ hãi. Nếu người khác đến, anh ta đã đẩy người đó. Nếu có thêm hai người đến, anh ta đã đẩy cả hai người họ. Cậu ấy cưỡng bức giết một con đường đẫm máu thoát ra khỏi đám đông.
Chí Thanh nhìn bờ vai gầy yếu của Khôi Nguyên. Cậu ấy chợt nhận ra rằng đôi vai của mình không hề nhỏ và yếu, thay vào đó, cậu ấy trông cao ráo, mạnh mẽ và đầy quyền lực.
Anh ta là một anh hùng!
Cậu ấy không kém một người đàn ông!
Một Mudie có thể được mô tả như một người đàn ông có thể chống lại cả vạn người!
Nữ chính là nữ chính! Mặc dù Chí Thanh không biết hoặc không hiểu Khôi Nguyên có sức mạnh như thế nào khi anh ta quá gầy, nhưng sức mạnh của Khôi Nguyên dường như khá tuyệt vời!
Anh ta thật không thể tin được.
Chí Thanh bắt đầu tôn kính cậu ấy đến mức không thể ngăn cản.
Tuy nhiên, những người bị Khôi Nguyên đẩy sang một bên sẽ tấn cậu ấyng Chí Thanh từ phía sau. Có những người đang giật tóc và quần áo của cậu ấy ấy, rất đau đớn.
Khi Chí Thanh nhận ra điều gì đó khi anh ta dừng bước để dạy cho họ một bài học.
Cách mọi người tương tác với nhau là như thế này; nếu người bị bắt nạt không chống cự trong lần đầu tiên bị bắt nạt, thì hành vi bắt nạt sẽ ngày càng gia tăng. Họ sẽ không còn cơ hội để kháng cự nữa trong tương lai. Ngay cả khi họ cố gắng chống cự trong tương lai, những kẻ bắt nạt đó sẽ không sợ nữa. Những kẻ bắt nạt sẽ chỉ cười nhạo họ và nói rằng họ có bệnh và đột nhiên phát điên.
Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng đối với Ye Xi. Anh ta hoàn toàn không được thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào ngay cả khi anh ta bị đánh đến mức phải đưa đến bệnh viện. Cậu ấy phải làm mọi cách để chống lại những người này.
Khôi Nguyên mất cảnh giác bị Chí Thanh kéo tay, cậu ấy ngây người nhìn Ye Xi. Khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ye Xi, anh ta không nói gì nữa mà đứng ở bên cạnh Ye Xi.
Khôi Nguyên không biết tại sao nhưng cậu ấy cảm thấy lời nói và quyết định của Chí Thanh không bao giờ sai.
Một Mudie tin tưởng Chí Thanh một cách mù quáng.
Khi những người đang chen lấn xô đẩy thấy cậu ấy đột ngột dừng bước, họ mới sững sờ. Tất cả đều dừng bước khi cậu ấy dừng lại. Đám đông không sợ cậu ấy ấy, nhưng họ bối rối không biết tại sao anh ta lại đột ngột dừng lại. Do đó, họ cũng ngừng di chuyển cũng như xô đẩy cậu ấy.
Chí Thanh đứng thẳng lưng và lộ ra vẻ trang nghiêm. Anh ta sử dụng phong cách oai nghiêm mà anh ta luôn sử dụng để đối phó với các cậu ấyng ty quảng cáo phiền phức, ngay lập tức khiến những người gần anh ta bị khuất phục.