Chương 13.

1283 Words
Họ lẻn vào phòng tập nhảy với Khôi Nguyên đang quan sát phía sau từng phút để kiểm tra xem có ai ở đó không. Chí Thanh tựa vào cánh cửa và mở toang. Anh ta nhanh chóng cắm điện thoại vào, màn hình trắng từ trên cao trượt xuống. Khôi Nguyên bỏ túi tập thể dục xuống góc và ngồi xuống sàn ăn món bún ốc quế mà cậu không thể hoàn thành sớm hơn. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn điểm đánh dấu ở bên cạnh. “Em biết em có thể bán cái này,” anh ta nói với một giọng bị bóp nghẹt, nói với miệng của mình. Chí Thanh tiến lại gần anh, gãi má. Anh ta chìa tay ra cho anh. "Nào, bắt đầu đi?" Chí Thanh hỏi với vẻ cầu xin. Khôi Nguyên mỉm cười một chút, cậu đứng dậy khi Chí Thanh mất thăng bằng. Anh lập tức dùng tay đỡ lấy Anh ta. Ngay lúc anh ta làm vậy, cùng một giây Chí Thanh rút đi. "Tôi sẽ bắt đầu," Chí Thanh nhấn phát nút mở trên loa. Video bắt đầu phát. Chí Thanh cố gắng sao chép các bước di chuyển và tương tự với Khôi Nguyên nhưng cậu ấy đang nhảy như thể tay và chân của mình bị đóng băng. Khi video chiếu một chiếc roi tóc, Khôi Nguyên đã lấy một chiếc khăn từ túi thể dục của mình và giả vờ đó là tóc. Chí Thanh không để ý rằng Khôi Nguyên đang tự lừa mình. Khi Chí Thanh cuối cùng quay sang anh ta theo video. Anh ta ấy phá lên cười và đầu gối Anh ta ấy khuỵu xuống sàn. "Em đang làm gì vậy? Em nhìn kìa." Chí Thanh che miệng. Khôi Nguyên hất chiếc khăn sang một bên như hình trong video. "Tôi phải nhập tâm!" Chí Thanh nhấn mạnh. Anh ấy tiếp tục nói những lời của mình với một giọng the thé. Khôi Nguyên không thể nhịn được nữa và cậu ấy tiếp tục cười. Chí Thanh ngừng nhảy và cậu ngồi xổm trước mặt Khôi Nguyên đang cầm chiếc bút đánh dấu. Anh viết lên má Anh ta, "Con dấu cười." "Không anh nhảy được! Tôi không làm sai!" Chí Thanh phản đối và Khôi Nguyên le lưỡi. Anh chọc vào trán Anh ta trêu chọc 'phốt cười' của Anh ta khắp nơi. Chí Thanh cau mày và giật lấy điểm đánh dấu khỏi anh ta. Anh ta kéo cậu lại gần mình và anh ta vẽ một biểu tượng cảm xúc quỷ trên trán anh. "Đó. Hoàn hảo!" Khôi Nguyên chạy khỏi Anh ta ấy để kiểm tra gương soi xung quanh họ. Anh nghiến răng và lau bản vẽ trên đầu nhưng, anh không thể làm như vậy. Anh chuyển người và dậm chân cho đến khi cách Anh ta vài inch. "Nhận được một bức vẽ ngay bây giờ!" Khôi Nguyên tuyên bố và, anh ấy chơi nhạc một lần nữa. Chí Thanh ngừng cười. Âm nhạc bùng nổ trên loa. Chí Thanh di chuyển theo nhịp nhưng Anh ta bỏ cuộc khi video có tốc độ gấp đôi. Khôi Nguyên không ngần ngại viết lên má Anh ta. Nếu Anh ta ấy tìm thấy một điểm đánh dấu khác, Anh ta ấy thề rằng Anh ta ấy sẽ viết những chữ cái rất lớn lên toàn bộ khuôn mặt của anh ấy, nhưng Khôi Nguyên đã phát hiện ra Anh ta ấy đang nghĩ gì. Anh ấy đã viết ra 'AA's Loser.' "Oh, em đã làm nó!" Chí Thanh hét lên và Khôi Nguyên chạy quanh trường quay với cây bút trên tay. Chí Thanh đã tìm kiếm khắp phòng để tìm bất kỳ điểm đánh dấu nào, nhưng Anh ta ấy tìm thấy thứ gì đó tốt hơn một điểm đánh dấu. Anh ta ấy tìm thấy sơn mặt. Khôi Nguyên nhìn thấy những gì Anh ta ấy rút ra. Khuôn mặt của anh ta gửi một thông điệp của sự la hét nội bộ. Chí Thanh cười khúc khích. Anh ta ấy chìa ra hộp sơn mặt với một nụ cười toe toét. "Nói cho tôi biết tôi nên làm gì với cái này?" Anh ta ấy hỏi một cách ngây thơ, Khôi Nguyên nuốt nước bọt nhưng, cậu ấy không hề tỏ ra yếu đuối. Đó là sơn mặt! Không phải Anh ta có thể đuổi theo anh ta! "Em nghĩ rằng tôi sợ sơn mặt? Đừng đánh giá thấp tôi, Jane Chí Thanh!" Anh ta cười và một khi anh ta lùi lại. Anh giẫm lên túi xách của Anh ta và trượt chân ngã xuống sàn. Chí Thanh coi đó như một cơ hội để viết hoa, 'AA's Weirdo!' Khôi Nguyên mở nắp ra và viết lên trán những điều ngẫu nhiên. Họ không còn luyện tập bên trong nữa. Họ chỉ viết những điều ngẫu nhiên cho đến khi họ nhận ra rằng khuôn mặt của họ dính đầy mực khi đối diện với gương. Chí Thanh hét lên và Khôi Nguyên bật cười thành tiếng. "Chẳng phải chúng ta là kẻ thất bại lớn nhất trên thế giới sao?" Khôi Nguyên khoe khoang và, Chí Thanh đã đẩy anh ta ra. "Cà trớn!" Anh ta chạm vào má mình khi thấy những dòng chữ anh viết ra. "Này! Anh cũng viết lên mặt em đấy," Khôi Nguyên phủi tay. Anh nhìn chằm chằm vào gương và nhìn thấy chữ 'lập dị' được viết trên trán mình. Anh mỉm cười mãn nguyện. Chí Thanh lắc đầu và nhìn sang màn hình nơi video sắp kết thúc. “Tôi hầu như không tập gì cả,” Chí Thanh bĩu môi và Anh ta ấy rũ vai xuống. Khôi Nguyên gãi đầu. Anh nheo mắt nhìn Anh ta và đưa tay ra. Anh ta ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù anh đang cười, nhưng Anh ta biết anh có chút áy náy. “Tôi sẽ cố gắng để không trông giống như một cây gậy,” Khôi Nguyên không nhìn Anh ta. Anh chờ Anh ta nắm lấy tay anh. Chí Thanh chớp mắt và thoáng mỉm cười. Anh ta nắm lấy tay anh và định nói gì đó thì họ nghe thấy tiếng bước chân ồn ào từ bên ngoài. Khôi Nguyên tắt đèn, Chí Thanh lấy điện thoại của mình và tắt màn hình trắng. Anh ta quay lại tìm chỗ trốn cho đến khi bị kéo đến nấp sau rèm cửa. "Chuyện gì đang xảy ra-" Anh ta ấy bị cắt ngang khi Khôi Nguyên ngăn Anh ta ấy lại. Hai bóng người bước vào trong và, một âm thanh của một chiếc túi vải thô rơi trên sàn. "Đây là lần cuối cùng," Một số lên tiếng và Khôi Nguyên bị dụ để nhìn xem ai đang nói chuyện nhưng cậu không muốn mạo hiểm. "Mỗi lần cuối cùng của anh là nhiều ân huệ. Anh đã khiến tôi bị thương một Anh ta gái vô tội. Xin lỗi, nhưng ngày hôm qua là ngày cuối cùng." Một người khác tranh luận và im lặng một lúc. "Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chi tiêu này trực tuyến?" Hình bóng giơ máy ghi âm trước Anh tang ty Anh ta. Anh ta ấy đã nhấn vào vở kịch b.u.t.ton giống như một lời thú nhận giữa Anh tang ty và người mình yêu. Anh tang ty đã lùi một bước. Chí Thanh và Khôi Nguyên không thể nhìn thấy gì ngoài những cái bóng. "Em có biết rằng một khi nó được tải lên, em sẽ bị trục xuất."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD