Nhược Huyên đi vào trong, cô ngỡ ngàng vì xung quanh tối đen. Bầu không khí im ắng đến lạ kỳ, Uyển Ngữ cùng lúc chạy đi mất để mình cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Chân tay luống cuống đi vào, tay lần mò tìm đường đi đụng phải cái cây. Bấy giờ cô thấy ánh đèn huyền ảo sau khu vườn, ánh nến đẹp lung linh. Trên con đường rải đầy hoa hồng và nến vàng, trông giống như con đường tình yêu trong sách thường nói. Cô ngỡ ngàng dựa vào ánh đèn le lói của ánh nến đi tiếp, đúng lúc đó ánh đèn vốn tắt đột ngột vụt sáng. Khắp xung quanh hoa hồng tung bay trong gió, khung cảnh lãng mạn hệt như trong giấc mơ khi đó. Một bài hát nhẹ nhàng vang lên, bầu không khí không còn lạnh được ánh nến giảm bớt. Trước mắt cô là một hình trái tim, ở giữa là tên của cô và Tống Ân. Cái chữ Ân Nhược ghép vào nhau trông

