Trải qua một tuần chung sống, nghi ngờ của Nhược Huyên ngày càng lớn, nhân lúc anh đi tắm đã khóa cửa rồi. Cô lẻn nhảy qua ban công lén lút chui vào trong phòng nhằm mục đích xem xem điều mình nghĩ có phải sự thật hay không. Ý định còn chưa thực hiện cơ thể cô bất ngờ bị một bàn tay lớn ôm trọn lấy. Hơi thở quen thuộc thổi qua vành tai, cảm giác ấm nóng và khó chịu khiến cô nổi hết da gà. Mang theo ý nghĩ đó, cùi trỏ vừa đưa lên đã bị bàn tay to lớn bắt lại. Tống Ân tham lam ôm cô, hít mùi hương sữa tắm trên người cô. Anh không kiêng nể gì cầm tay cô hôn lên. "Thơm và mịn quá." Tiếng nói kia làm cô đứng hình, theo bản năng quay lại.. Lần này anh buông lỏng nên cô dễ dàng nhìn thấy người anh chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm. Tóc còn ẩm ước bởi nước, cơ ngực sáu múi lộ ra trước mắt