Tối đến, Nhược Huyên tắm trong phòng, đèn đang sáng đột nhiên vụt tắt. Mọi thứ xung quanh tối đen, quần áo còn không kịp mặc. Trong nhà ngoài cô và Tống Ân thì còn một người giúp việc nữa. Vì không muốn cản trở chuyện tốt con trai, hai ông bà ở khách sạn vài ngày. Lúc này Nhược Huyên bất chợt nghe tiếng hét thất thanh của Tống Ân, qua mấy năm rồi mà anh vẫn còn sợ bóng tối. Tiếng gào thét thảm thiết, cô với tay kịp mặc quần, vì trời quá tối quơ phải khiến nó rơi xuống nước ướt đẫm. Cô đành mặc áo không chạy nhanh sang phòng Tống Ân, anh ngồi trên giường tay ôm chặt chân lùi vào góc giường. Khuôn mặt dưới ánh trăng đầy sự sợ hãi, càng lùi lại càng sợ. "Tống Ân, anh ở đâu?" "Đừng, đừng lại gần tôi.. không các người muốn làm hại tôi, đừng chạm vào người tôi, không được." Cho dù anh có g