Uyển Ngữ trở lại chỗ ba người với dáng vẻ cực kỳ gấp gáp, cô thở không ra hơi trước ánh mắt ba con người chưa hiểu chuyện gì, cô nói: "Không thấy Nhược Huyên đâu cả, điện thoại cô ấy tắt máy rồi, không biết đã đi đâu." Tống Ân nghe cô nói, anh giữ lấy hai tay Uyển Ngữ, tâm trạng cực kỳ lo lắng. "Sao lại không thấy, ban nãy cô ấy còn đứng đó chờ, cô gọi cho vú Hà chưa." Uyển Ngữ lắc đầu, ban nãy cô hoảng quá đâu nghĩ ra được nên gọi cho ai. Nghĩ cho cùng Nhược Huyên không phải người sẽ bỏ đi mà không nói với ai tiếng nào. Tống Ân buông Uyển Ngữ ra, lấy điện thoại gọi về cho vú Hà. Lúc này chị Lan đang ở trong bếp nghe tiếng chuông điện thoại, bỏ dở nồi canh trên bếp chạy ra nghe. "Em ấy chưa về nhà, chẳng phải vừa nãy ra ngoài với Uyển Ngữ sao?" Lời thắc mắt của chị Lan chưa được giải