Chuyện gì đến rồi cũng đến, kể từ lần Tống Ân tỏ tình Nhược Huyên và cưỡng hôn cô. Mỗi lần lên lớp, cô thấy anh liền tránh như tránh tà. Một cái liếc mắt cũng không cho giống như thấy anh một tí là sinh bệnh dịch khó qua khỏi vậy. Không vì thế mà anh bỏ cuộc, mặt dày mày dặn đến trước mặt cô thấp giọng xin lỗi. Nhưng cô nào để tâm, mỗi lần anh đến gần là cô né tránh, hoặc là ngó lơ hoặc là chẳng thèm quan tâm. "Nhược Huyên, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ xin lỗi vì.." Tống Ân chưa dứt câu, Nhược Huyên quay người nói với Vũ Minh phớt lờ lời anh nói. Kể từ ngày đó, Nhược Huyên lười không muốn nhìn anh nữa, Tống Ân hết ngày này sang ngày khác đến trước mặt cô vẫn nhận lại được một đáp án. Hâm Đình là người ngoài cuộc nhìn thấy cảnh này đâm ra ngứa mắt, trước đến nay cô ta luôn nghĩ qua