Mọi người rời hết đi chỉ còn lại Nhân Ý trong phòng ngồi bệt xuống giường, cô ta không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy. Camera khách sạn nào cũng có sao cô ta có thể sơ xuất đến như vậy. Ở trong phòng không có camera là điều tốt, còn camera trước cửa. Chỉ cần xem trong khoảng thời gian trở lại đây có ai ra vào phòng không là biết. Mà thời gian đó ngoại trừ cô ta vào thì chẳng có ai đến đây cả, tất nhiên cô ta sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Nước mắt cũng chẳng xuống ngần cổ, cố bình tĩnh thế nào cũn không được. Cô ta biết nếu như chuyện này truyền đến tai Vũ Minh chắc chắn anh ấy càng ghét cô ta nhiều hơn. "Sao có thể như vậy, mọi điều cô làm đều ngu ngốc vậy sao. Chuyện nhỏ như vậy làm cũng không xong, cái đồ ngốc Nhân Ý này." Chửi bản thân thế nào cũng không giải quyết được vấn đề gì, Nh