Cả hai quay bước ra đến sảnh, còn chưa nói được với nhau ba câu đã chạm phải bóng dáng cao lớn ở ngã rẽ. Vũ Minh dựa người vào tường, hai tau đút túi áo nhìn ra xa xăm không ai rõ tâm trạng cậu ta lúc này. Nhân Ý cũng cùng lúc bước ra khỏi thang máy nhìn thấy, còn thấy bên kia Nhược Huyên và Uyển Ngữ đi ra. Khoảng mấy bước chân nữa là đến chỗ Vũ Minh đứng, không biết Nhân Ý nghĩ gì mà chạy nhanh đến không phanh kịp xô Nhược Huyên cả hai cùng ngã ra đất. Vì quá bất ngờ cô không kịp chú ý, tay đập mạnh xuống đất xước cả một mảng lớn. Uyển Ngữ kinh hãi cúi đầu xuống nhìn không thốt lên được câu nào, chính cô cũng hãi huống chi người khác thấy vậy. Bên cạnh Nhân Ý bị nhẹ hơn vì lực đều vào hết người Nhược Huyên, khuôn mặt cô ta hơi sợ như thể cô ta đã gặp phải gì đó rất đáng sợ vậy. "Xin l