Nhược Huyên không biết phải giải thích cho bà hiểu kiểu gì, nhưng chuyện Tống Ân không đi học đúng là đau đầu. Trên lớp học, đồng hồ điểm bảy giờ nhưng anh vẫn chưa đến, Nhược Huyên ủ rủ nằm xuống bàn. Từ ngoài cửa Uyển Ngữ dùng hết tốc độ phi nhanh đến chỗ ngồi. Mọi ngày cô nàng vẫn đi muộn thế, Nhược Huyên chẳng lấy làm lạ quay đầu nhìn hướng khác thở dài. "Chán quá." "Nói nghe coi sao chán, lại xảy ra chuyện gì rồi hả?" Uyển Ngữ bỏ cặp vào ngăn bàn to tiếng hỏi, tiện lấy ra cây kéo mới mua đưa cho bạn thân. Nét mặt ủ rũ này chắc chắn lại có chuyện gì xảy rồi. Dăm ba bữa là có chuyện, hết việc này đến việc kia. Uyển Ngữ không biết còn ai biết vào đây chứ. Nhược Huyên ngồi thẳng dậy nhìn bạn thân, bốn mắt nhìn nhau đầy ái muội. Uyển Ngữ nổi hết da gà, quay đầu nhìn đi chỗ khác tránh