Chapter 47: Không thấy Tống Ân.

1055 Words

Mang một tâm trạng vui vẻ đến trường học, Nhược Huyên mở cửa lớp bước vào. Trong cái bầu không khí nhộn nhịp của ngày haloween, lễ hội hóa trang. Nhược Huyên tung tăng về vị trí của mình ngồi xuống, Uyển Ngữ đẩy phần vở trắng sang. "Vẽ hộ con ma coi, nãy giờ vẽ xấu quá." Uyển Ngữ tức anh ách, tốn bao nhiêu thời gian chỉ để vẽ một con ma có hồn. Thế mà tay nghề kém cỏi của cô cho dù có vẽ cũng chỉ ra một cái bao biết bay. Tiếng cười giòn tan của Nhược Huyên truyền đến tai, chỉ vào hình Uyển Ngữ vẽ cô hỏi: "Cái này mày vẽ à?" "Không tao thì ai." "Vậy.. haha.. sao, mày đang vẽ bao cát biết bay à?" Biết thể nào cũng bị trêu, Uyển Ngữ có chuẩn bị trước, cầm một tờ giấy trong túi nhét vào tay Nhược Huyên trong sự ngơ ngác chưa hiểu gì. "Định mua chuộc sao, không không.. con người tao t

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD