Nhược Huyên ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo. Cái lạnh thấm vào người khiến toàn thân cô thoải mái hơn, bao nhiêu tâm tư theo ánh trăng dãi bày ra hết.
Mọi chuyện từng điều một xuất hiện trong đầu cùng những hành động lạ Tống Ân thể hiện mấy ngày nay.
Nhược Huyên không thể tin được điều mình nghe thấy, mọi thứ quá bất ngờ cô không kịp hiểu.
Trong khuôn viên trường, Uyển Ngữ kéo tay Nhược Huyên ra sân sau đứng dưới một gốc cây to tỏa bóng mát rượi.
Cô nàng nhỏ giọng: "Này, tao hỏi nhé, mày bây giờ thích Vũ Minh à?"
Nhược Huyên không lắc đầu mà thừa nhận ngay, cô thể hiện rõ ra mặt thế này người khác sao có thể không biết cho được.
"Vậy mày và Tống Ân, hai người chỉ là.."
"Bạn bè thôi."
Lời Nhược Huyên vừa dứt, Uyển Ngữ thở dài một hơi não nề nhớ đến những lời mình từng hứa với Tống Ân sẽ thực hiện vậy mà giờ mọi chuyện thành ra thế này đây.
"Không giấu gì, có người cực thân đang thích mày đấy."
Nhược Huyên ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn Uyển Ngữ, cô còn chưa nuốt trôi tin tức này lại nghe bạn thân nói thêm.
"Thích lâu rồi chỉ chờ mày bật đèn xanh, vậy mà giờ khi mày bật đèn xanh lại có người để theo đuổi rồi."
Túm cánh tay Uyển Ngữ, Nhược Huyên tò mò hỏi: "Ai thích tao cơ, nói rõ xem nào sao khiến tao hồi hộp thế nhở."
"Thì cái người hay ở bên cạnh mày đấy."
"Người nào?" Mới đầu cô không rõ người đó là ai, nhưng khi Uyển Ngữ nói thẳng tên ra cô mới ngớ người không thể tin được. Mọi chuyện quá mức hoang đường khiến cô bật cười hỏi lại: "Mày đùa tao à, nó sao thích tao được, điên rồi.. haha.."
"Ơ tao nói thật, không tin à?"
Nhược Huyên chỉ vào mặt mình nói một câu chân lí: "Tao nói tao thích bạn trai mày, mày tin không?"
Uyển Ngữ gãi gãi đầu, sau đó lắc đầu: "Không tin."
"Thì đó, tao mà tin mày hóa ra tao bị thần kinh, hoặc dây não bị lối sai chỗ."
"Hừm, tao nói thật, mày để ý chút là thấy ngay.
Uyển Ngữ nhìn cảnh Vũ Minh và bạn thân nhất dạo này thân thân thiết thiết cũng rất không thích. Càng không muốn thấy Tống Ân ngày nào cũng trưng ra nét mặt như người khác làm gì mình.
"À, mày đừng nói với ai tao nói chuyện này cho mày biết nhé. Bất đắc dĩ lắm tao mới dám nói ra, thấy Tống Ân như thế tao cũng buồn thay. Cảm giác yêu một người không được đáp lại khó khăn thế nào mày biết chứ."
Uyển Ngữ đi rồi để lại Nhược Huyên với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cho đến lúc về nhà cô vẫn còn hoang mang vì những lời nói đó, thế nào gọi là thích một người không được đáp lại. Có lẽ cô cũng đang ở trong hoàn cảnh đó, nhưng tốt hơn rằng dạo này Vũ Minh không còn ghét bỏ cô ra mặt nhau trước nữa.
"Hazzz.. nếu đúng như lời Uyển Ngữ nói, gặp nhau sẽ thế nào đây Tống Ân, cậu khiến tôi hoang mang lắm đó."
Dĩ nhiên cô sẽ không tin nếu như Tống Ân không thừa nhận, bình thường hai người đã thân đâu phải cứ thân là thích nhau. Lâu như vậy rồi cô không có tình cảm với cậu ấy, sao cậu ấy lại có được.
Một mình trong đêm Nhược Huyên thở dài não nề dựa người vào tường, hít một hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo hơn mới quay lại bàn ngồi xuống học bài.
Bất ngờ điện thoại đổ chuông, một số máy lạ hình như cô lưu với cái tên crush. Nhược Huyên hoảng hồn chưa kịp suy nghĩ gì, nhìn cái tên nhấp nháy trên điện thoại khiến cô sợ nhảy dựng lên.
"Sao.. sao lại gọi đến giờ này, mình sắp đi ngủ đến nới rồi."
Dù sợ thật nhưng Nhược Huyên vẫn cầm điện thoại nghe máy, giọng nói trầm ấm truyền vào tai.
"Cậu ngủ rồi à?"
"Chưa, vẫn đang học bài."
"Oh, cậu chăm học nhỉ, tôi còn đang ngồi chơi game. Không biết cậu có rảnh không?"
Vũ Minh lật trang sách trong tay hỏi khẽ: "Cậu cũng chơi game Liên Hoàn mà, có thể chơi với tôi một ván xem như thách thức nhau không?"
Nhược Huyên kinh ngạc đến nỗi há hộc miệng, sao đột nhiên Vũ Minh rủ cô chơi game. Có phải đầu óc cậu ta bị úng nước rồi không, quá là phi lí có thể cô đang nghe nhầm thôi.
Nhược Huyên cố trấn an mình bình tĩnh lại, coi lời cậu nói chỉ là đùa thôi rồi nhỉ thầm: "Tỉnh táo lại, là đùa mà thôi sao có thể chơi game cùng nhau cơ chứ."
"Cậu không rảnh à, vậy tôi đi tìm người khác chơi cũng được."
Chưa đợi cô nói xong, Vũ Minh ngắt máy để lại những tiếng tút túy dài đằng đẵng. Nhược Huyên ú ớ vài câu nhìn màn hình đỏ, cô biết mình không nghe nhầm.
"Giờ nên gọi lại hay không đây, gọi lại rất mất mặt thôi thì chờ một lúc nữa xem người ta có gọi lại không."
Nghĩ rồi cô chăm chú nhìn màn hình điện thoại chờ kỳ tích xuất hiện. Đã mười lăm phút trôi qua màn hình vẫn đen sì không có dấu hiệu sáng đèn.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Nhược Huyên quyết định nhắn tin cho Vũ Minh, viết được vài chữ lại thấy không được liền xóa đi. Cứ như thế thêm vài lần nữa cô mới dám bấm gửi.
"Tôi đang rảnh, cậu muốn chơi sever nào?"
Một giây sau tin nhắn xuất hiện: "Sever 2, tôi mời cậu."
Nhược Huyên đọc tin nhắn mừng rỡ không thôi, vậy là cô được chơi game với Vũ Minh sao. Điều dường như khó thể tin được buộc phải tin.