Chapter 45: Điều không thể tin được.

1060 Words
Nhược Huyên đến trường vào ngày hôm sau nhưng có một điều rất kỳ lạ xảy ra giữa Tống Ân và cô. Không hiểu sao cả một buổi sáng, cậu ấy không thèm nói với cô một tiếng, ngay cả nhìn cô một cái cũng sợ sẽ nguy hại mắt sao. Trong lòng Nhược Huyên có một chút gì khó chịu nghiêng đầu nhìn Tống Ân, cô gọi khẽ: "Ân, làm sao thế?" Nhưng dù cô có gọi bao nhiêu câu đi nữa Tống Ân cũng không trả lời, anh chăm chú đọc sách không hề quan tâm cô thế nào. Sao vậy chứ, cô đã làm gì sai mà anh tỏ ra ghét bỏ cô như vậy, ngay cả cô gọi cũng chẳng quan tâm. Tiếng chuông reo vang ngoài phòng học thông báo giờ ra chơi đã đến, Nhược Huyên thu dọn sách vở để xuống gầm bàn. Định chạy theo Tống Ân ra ngoài liền bị cánh tay khác giữ lấy, Vũ Minh ngẩng đầu. "Đi xuống căn tin không?" "À, tớ không đói, giờ tớ đi có việc đã cậu tự mình đi đi nhé." Nói rồi định đi nhưng Vũ Minh không buông, nhìn bóng lưng Tống Ân càng xa lớp học cô càng quýnh. "Lát nữa nói chuyện với cậu sau, bây giờ có việc rồi không đi được." Không để Vũ Minh đồng ý, Nhược Huyên giật tay mình thoát khỏi tay cậu chạy ra ngoài. Hai bên hành lang rất nhiều học sinh đứng, cô nhớ không lầm chắc là hướng bên phải. Nhược Huyên chạy về phía bên tay phải, cắm đầu chạy vừa tìm bóng dáng Tống Ân. Nhưng sao không thấy, cho dù nhìn khắp xung quanh cũng không thấy ai. Vừa lúc Nhược Huyên định bỏ cuộc thì thấy Tống Ân đi vào nhà vệ sinh, lúc này sao có thể suy nghĩ nhiều bằng việc giữ người tìm cơ hội giảng hòa. Đến chính cô kịp nhận ra cũng không tin mình có thể làm ra một chuyện mà cả đời này khó quên được. "Tống Ân chờ với." Bóng người chớp nhoáng phi vào nhà vệ sinh như một vị thần dừng trước mặt Tống Ân thở hổn hển. Trong khi anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì liền nghe thấy cô nói: "Đi gì nhanh thế, chạy theo cậu tôi mệt sắp chết rồi đây." Tống Ân bấy giờ mới thích ứng kịp đang có chuyện gì xảy ra, anh nghiêng đầu nhìn cảnh vật quen thuộc trong đây lại nhìn cô. Sau đó che miệng ho khẽ: "Nhà vệ sinh nam, theo tôi vào trong này à?" Cô đang chống tay lên đầu gối thở cho đỡ mệt nào có thời gian quan tâm đây là nơi nào. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đám học sinh nam tán gẫu. "Thật là vô đụng chết, ném bóng cũng không vào chẳng hiểu cậu ta nghĩ cái quái gì trong đầu." "Chắc do mải ngắm bạn gái không suy nghĩ được gì." "Lại còn nói được như vậy, nếu là tao cho dù là bạn gái cũng đừng hòng khiến tao phân tâm." "Mày thì hay rồi." Tiếng bước chân càng lúc càng gần, chỉ thêm một lúc nữa thôi họ sẽ thấy một cô gái ở trong nhà vệ sinh. Nhược Huyên lúc này mới phát giác được mình đang ở nơi nào. Mở miệng hét may rằng Tống Ân kịp bịt miệng cô kéo vào một phòng vệ sinh khác đóng cửa. Nhược Huyên run lên cầm cập, dù cách một cánh cửa họ sẽ không nhìn thấy. Nhưng cô vẫn sợ, lỡ họ tiến đến cánh cửa này sẽ có chuyện gì xảy ra. Giọng nói trấn an vang lên bên tai: "Không muốn bị phát hiện thì im lặng." Nhược Huyên nhìn anh, nét mặt hơi đổi, không tự nhiên áp sát lưng vào tường. Cái tư thế này quá mờ ám, dường như Tống Ân cũng nhận ra. Rụt người đứng ra xa cô, phòng vệ sinh chật hẹp nên cả hai cách nhau không xa lắm. Bên ngoài ồn ào thêm chút nữa rồi im ắng hẳn, Tống Ân áp tai lên cửa nghe ngóng. Không nghe thấy âm thanh nào nữa mới đẩy cửa đi, Nhược Huyên chậm rãi đi ra vẫn còn sợ. Phải một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn chạy khỏi nhà vệ sinh nam, vừa hay chuông vào lớp đã reo nên chẳng ai nhìn thấy một cô gái xông ra từ nhà vệ sinh nam. Tống Ân buồn cười nhưng cố nhịn, anh giải quyết nỗi buồn xong vẫn giữ nét mặt lạnh lùng trở về lớp. Thái độ khác ban nãy vì tâm trạng đã đỡ hơn vì bộ dạng ban nãy của Nhược Huyên. "Anh sao mà cười thế?" "Không có gì." Hâm Đình hơi nghiêng đầu, hình như họ có gì đó mờ ám tại sao đang yên lành lại ngượng ngùng như vậy. *** "Cậu đến nhà tôi chơi à?" Nhược Huyên ra mở cửa, cô ngạc nhiên khi người đến là Tống Ân. Tống Ân hơi ngẩng đầu chỉ phần cổ tay của mình. "Đến lấy đồng hồ để quên, không rảnh ở lại chơi." Nhược Huyên oh lên một tiếng mở cửa cho anh vào, một lúc sau anh đi xuống trên tay cầm chiếc đồng hồ bạc. Ánh mắt hơi liếc về phía con người ngồi xem tivi không chú ý đến mình. Tống Ân thông báo một tiếng: "Tôi về đây." "Tôi về thật đấy." Nhược Huyên quay ra: "Về sao?" Tâm trạng Tống Ân đang hí hửng vì nghĩ câu sau cô nói sẽ là câu anh muốn nghe. Không ngờ cô dội cho anh một gáo nước cực kỳ lạnh. "Nhớ đóng cửa, ừm khóa vào luôn đi." Thấy cô không có ý định giữ mình lại, Tống Ân thấy mất mát trong lòng, không tiện nói ra bèn quay bước rời đi. Anh đi rồi, Nhược Huyên quay đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn. Lời Uyển Ngữ nói vẫn vang vọng trong đâu từng câu từng chữ Nhược Huyên không thể quên. Thật sự có chuyện đó sao, cho đến bây giờ cô mới biết thì ra người cô coi là bạn thân lại thích cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD