Chapter 44: Thêm thắt.

1050 Words
Cảnh này lọt vào mắt Tống Ân rất chói mắt, bàn tay nắm chặt đập mạnh vào thành cây. Sau khi Nhược Huyên rời đi anh đã đi theo hai người đến đây, cứ nghĩ họ chỉ đơn giản là nói chuyện không ngờ lại dẫn nhau đi chơi như vậy. Rõ ràng nơi này cô và anh bí mật vơi nhau chơi thôi, tại sao còn có người thứ ba được cô dẫn đến ngoài anh và Uyển Ngữ. Ánh mắt Tống Ân sâu thăm thẳm thoáng một nỗi buồn vô hình, anh không biết mình thích cô là đúng hay sai. Nhưng anh thực sự không muốn cô thân mật với người khác như vậy, chẳng lẽ là do anh không tốt bằng cậu ta sao. Hâm Đình bên cạnh thấy thế, cô ta cười bí hiểm, càng lúc càng thấy rõ Nhược Huyên thích cậu thanh niên kia. Vậy có phải cô nên tác hợp cho họ thành một đôi, Tống Ân sẽ thuộc về cô ta sao. Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Hâm Đình không chút do dự thêm bớt muối như xào nấu một thứ đồ ăn. "Hai người họ là bạn bè sao, em nhìn thấy không giống, chẳng lẽ.." Dấu chấm phía sau kéo dài lời cô ta làm vậy là có chủ đích, Hâm Đình muốn Tống Ân phải nghĩ đến khả năng kia. Quả không ngoài dự đoán, bàn tay anh càng siết chặt hơn. Móng tay cắm vào lòng bàn tay, xước một mảng da khiến cô ta một phen kinh hôn. "Ân, tay anh." Hâm Đình vội cầm tay anh lên xem, Tống Ân giật tay lại quay người bỏ đi. "Anh, tay anh hay để em.." "Tôi bảo không cần cô điếc à, phiền phức." Để lại một câu này Tống Ân quay người đi nhanh ra ngoài, Hâm Đình còn muốn đuổi theo nhưng bị anh quát biết tâm trạng anh không mấy tốt liền đứng tại chỗ nhìn theo. Hâm Đình cười trừ, mọi chuyện càng lúc càng hay rồi phải xem xem cô và anh ấy sẽ thế nào. Cô ta biết rõ tính tình của Tống Ân, một khi anh đã không thích thì đừng nói là người mình thích. Có một câu người ta thường nói: "Đã coi trọng nhau sẽ mãi mãi coi trọng." *** Nhược Huyên và Vũ Minh bước vào bên trong qua mấy bức tranh ghê rợn đầy máu me. Hốc mắt đỏ lòm rất kinh tởm, có thể do mấy bức tranh được thay mới nên rất chân thực. Mới đầu cô nhìn mà bủn rủn cả chân tay, may giữ được mình và một phần do có người đi bên cạnh nên cũng bớt sợ. Nhưng chờ mãi cô vẫn không thực hiện được suy nghĩ trong đầu của mình. Tại sao Vũ Minh còn chưa sợ hãi, giống kiểu ta đây không đụng mi, mi đừng đụng ta là đây. Bất ngờ bên cạnh xuất hiện một con ma nữ tóc dài định hù khách một cái, còn chưa kịp làm gì tóc liền bị Vũ Minh giựt ra nhẹ nhàng rơi xuống đất. Con ma đầu trọc ngẩn người vì mái tóc bị giật, đối diện với cậu thanh niên mặt mày lạnh lùng hơn cả ma này không ngừng run lên. Nhược Huyên thì khỏi nói, miệng cô há hốc, mắt mở to gần như sắp sửa rơi ra ngoài đến nơi. Cô cười gượng thầm thương cảm cho con ma dọa người không được thành ra dọa mình đứng không vững. "Chú ơi, tóc của chú." Chú kia nghe cô kêu quay đầu cầm cái tóc giả kia rời đi, cuộc đời bao nhiêu năm dọa ma khách không sợ cũng không sao nhưng bị vạch trần thế này cũng quá là đau lòng đi. Nhược Huyên gượng cười: "Cậu không sợ ma à?" Vũ Minh không hiểu câu hỏi của cô lắm, anh hỏi lại: "Phải sợ à? Ma giả thì có gì phải sợ." "Trời, thế là không được, gặp ma cậu không nên trưng ra bộ mặt lạnh đấy. Thử rùng mình rồi sợ đi, thích thú hơn nhiều." Như người trong nghề bao nhiêu năm, Nhược Huyên nói tường tận giải thích cho cậu hiểu. Vũ Minh nghe xong nhìn khắp xung quanh, tự hỏi bản thân. "Sợ sao? Vậy thì đơn giản." Đến gần một góc tối không ánh sáng, dựa vào trực giác của bản thân tìm ra lối đi. Bất thình lình, tay cô bị ai đó kéo túm chặt không có ý định buông ra. Trong đêm tối như vậy, Nhược Huyên đương nhiên rất sợ, cô giật giật tay mình ra hòng chạy thoát nhưng sao cứ bị giữ khư khư. "Buông ra, sao giữ chặt tôi thế?" Nhược Huyên dựa vào bản năng định đẩy người kia ra, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.. "Tôi đây, tôi thấy tối quá sợ cậu không biết đường đi." Mới đầu cô còn cảm thấy sợ, nhưng nghe xong lời cậu nói bao nhiêu sự sợ hãi bay biến hết. Nhược Huyên ngẩng đầu, tay giữ ống tay áo Vũ Minh thật chặt. Lần mò một lúc lâu, cả hai tìm được đường ra thì đã xế chiều. Đường phố tấp nập rộn ràng hơn, xe cộ qua lại nườm nượp vì là giờ cao điểm. Cả hai tản bộ trên đường ngắm hoàng hôn, bữa nay trời thật đẹp. Đẹp như người con trai bên cạnh cô đây, Nhược Huyên không dám tin sẽ có ngày mình được dạo bước bên cạnh Vũ Minh như vậy. Lời bàn tán ra vào bên tai càng khiến cô phấn khởi tung tăng như mở cờ trong bụng. Ra đến ngã tư, Vũ Minh quay người nói với Nhược Huyên. "Đi cùng cậu đến đây thôi, tôi về trước nhé. Về đến nhà gọi điện thông báo cho tôi biết. À, ghi số điện thoại của tôi vào đi." Vũ Minh đọc một loạt các con số, Nhược Huyên nhanh tay ghi số vào máy rồi bấm gọi thử. Tiếng chuông điện thoại reo vang, ôm điện thoại trong tay trở về nhà. Nhược Huyên chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD