Vũ Minh không về nhà ngay, nên Nhược Huyên đi lẽo đẽo theo sau cậu, cậu đi đâu cô đi đó hệt như một người mẹ dắt theo đứa con nhỏ. Có lẽ sau câu hỏi ban nãy, bầu không khí giữa hai người trở nên mất tự nhiên.
Nhưng Vũ Minh không còn tỏ ra lạnh lùng né tránh cô nữa, anh đi phía trước vẫn luôn đi chậm để cô theo kịp.
Dừng ở ngã tư, nãy giờ Nhược Huyên im lặng thành ra anh phải mở miệng nói trước. Câu hỏi ngớ ngẩn: "Cậu muốn đi đâu?"
Nhược Huyên cũng ngơ theo vì cô chỉ đi theo cậu ta chứ không biết giờ mình đi đâu. Nhược Huyên nghĩ ngợi một lát, chợt nhớ đến khu vui chơi cô bèn kéo tay Vũ Minh đến khu vui chơi.
"Đi đâu vậy?"
"Đi rồi sẽ biết, gần đây thôi."
Vũ Minh không phản đối đi theo cô, dù không biết đi đâu nhưng ánh mắt đặt trên bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mình.
Xúc cảm ấm áp mềm mại truyền đến, trái tim Vũ Minh đập dữ dội, tưởng chừng sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
Thoáng cái, bàn tay cô đã buông khỏi tay cậu. Từ lúc nào cả hai đứng trước khu vui chơi rộng lớn, Vũ Minh bấy giờ mới nhìn chỗ mình đứng.
"Khu vui chơi?"
Nhược Huyên gật đầu: "Chơi này vui lắm, giải tỏa căng thẳng giúp thư thản đầu óc."
Vũ Minh lắc đầu, quay người định bỏ đi: "Không chơi đâu, về nhà đi."
Nhược Huyên không chịu kéo tay anh lại, chỉ mấy đồ chơi hay ho bên trong.
"Thử một lần đi, đảm bảo cậu sẽ nhớ đến già đấy."
Cô giở hết trò lôi kéo hết cái này đến cái khác mới có thể khiến Vũ Minh có hứng thú. Đôi chân không tự chủ bước theo cô vào bên trong. Lần này Nhược Huyên đích thân dùng tiền của mình đi mua vé, bởi cô nghĩ người này sẽ không biết mua loại vé gì. Đại khái rằng không chỗ bán vé ở đây, nhưng được đi chơi cùng Vũ Minh cô rất vui rồi.
"Giờ chúng ta chơi trò điện đụng trước, vòng quay mặt trời, tàu lượn siêu tốc, cuối cùng là nhà ma. Thế nào, được không?"
Hói vậy nhưng trong lòng cô không ngừng cười thầm, nếu vào nhà ma chắc chắn cô sẽ bày chiêu trò dọa người khác như dọa Tống Ân. Chắc chắn Vũ Minh sẽ sợ hãi ôm lấy cô cho đỡ sợ.
Bên trong căn hầm tối tăm mù mịt, ánh sáng le lói chiếu rọi xuống hắt lên khuôn mặt trắng như nộm của một con ma tóc dài. Trên người là bộ váy dính đầy máu mé, khóe môi hắn còn chảy thứ dớp dớp kinh người.
Con ma kia vừa thấy người liền mở to hai mắt, lè cái lưỡi nhảy đến hù một cái.
"Cái này, Nhược Huyên cứu tôi với."
Cậu thanh niên ôm chặt tay Nhược Huyên không buông, như thể cô là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nét mặt sợ hãi của cậu làm cô vỗ về, trừng mắt nhìn tên người giả ma kia.
"Nào ngoan có tôi ở đây sẽ không có con ma nào bén mảng đến cạnh cậu đâu."
"Này, cậu sao thế?"
Thấy cô đứng đực ra đó không nói gì, Vũ Minh thấy kỳ lạ hỏi, hỏi đến lần thứ ba mới làm cô sực tỉnh trở về hiện thực.
"Chúng ta chưa vào nhà mà à, chưa vào sao?"
Nhược Huyên đang mơ đẹp còn chưa rõ đây là nơi nào liền hỏi, thì ra cô vừa mới đứng tần ngần ra đấy nghĩ linh tinh. Cái đầu óc cô dạo này làm sao rồi, cũng may suy nghĩ này chỉ là của riêng cô, nếu không chắc cô sẽ bị Vũ Minh cười chết.
Sau khi chơi hết các trò chơi đã nói từ trước cả hai dẫn tay nhau đến khu nhà ma. Dưới ánh nắng chiều đổ bóng xuống, dáng người cao lớn thẳng tắp của Vũ Minh không thể chê vào đâu được. Bên cạnh, vừa đi cô vừa quan sát nét mặt của cậu. Sao vẫn chưa có gì sợ hãi thế? Chẳng lẽ cô nghĩ sai rồi sao, nếu một người con trai sợ chắc chắn chân tay sẽ bủn rủn không thể điềm nhiên như không được.
Có một điều Nhược Huyên quên mất rằng không phải ai cũng giống như Tống Ân trời không sợ đất không sợ, chỉ có thù với ma và độ cao.
Vũ Minh thấy bước chân chậm rì của cô cũng đi chậm lại, ánh mắt cô thỉnh thoảng cứ liếc nhìn khiến cậu mất tự nhiên.
"Bộ mặt tôi dính gì à mà sao nhìn chằm chằm thế?"
Cậu sờ sờ lên mặt xem có thứ gì dính vào không, nhưng không hề thấy gì cả.
Bị câu hỏi đột ngột và ánh nhìn của Vũ Minh, Nhược Huyên chột dạ nhìn đi chỗ khác. Cũng biết bản thân nhìn người khác hơi lố, quên mất giữ liêm sỉ cho bản thân.
"À thì không có gì, thấy mặt cậu hơi bẩn thôi. Để tôi lau qua cho." Tận dụng thời cơ được chạm vào mặt cậu, Nhược Huyên lấy ra một cái lý do mà cô cho rằng rất thuyết phục rồi. Bàn tay lau nhẹ bên má mềm mại của Vũ Minh, cậu không lên tiếng nên Nhược Huyên khá thích thú. Tay cứ miết mãi chưa có ý định bỏ ra.
"Dính nhiều vậy sao, để tôi đi rửa mặt."
"À được rồi, xong rồi đấy không còn gì nữa đâu."
Nhược Huyên rút tay lại, bàn tay còn cảm giác được phần da thịt mềm mại đó. Vui như mở cờ trong bụng, quay mặt hôn một cái lên tay mình.
"Thật không ngờ mình được chạm vào mặt Vũ Minh, quá đẹp quá mịn màng. So với làn da hơi sần của cô thì đúng là một mỹ nam có một không hai nha."
Nhược Huyên lẩm bẩm trong miệng, từng hành động này của cô đều lọt vào tầm mắt của Tống Ân cách đó không xa. Còn có Hâm Đình lẽo đẽo theo sau không có ý định buông tha.