Chapter 42: Thích tôi à?

1103 Words
Thầy hiệu trưởng bước lên bục trước bao nhiêu ánh mắt nhìn, khuôn mặt thầy hòa nhã hiền hậu. Mang nét rất trẻ trung năng động với bộ quần áo vét xanh than. Trên môi thường trực nụ cười ấm áp, nếu như không lớn tuổi chắc chắn sẽ là một người vô cùng lý tưởng để học sinh theo đuổi. "Này, thầy hiệu trưởng trẻ thật đấy, mà hình như chưa gặp bao giờ." Nhược Huyên gật đầu, cô còn thấy trẻ nữa là. Thầy giáo mới ba mươi tám tuổi lớn hơn cô tận 20 tuổi, nên cô không dám suy nghĩ nhiều. Uyển Ngữ không hay chú tâm mấy thầy cô giáo trong trường lớp, nhưng khi thấy thầy hiệu trưởng cô phải thốt lên vì quá đẹp. So với sao Hàn trên tivi, thầy đúng là một tài năng hiếm quá. "Mà thầy hiệu trưởng của chúng ta mới đổi rồi hay sao, tao nhớ thầy của bọn mình già lắm cơ mà, từ khi nào thành ba mấy tuổi thế này." Uyển Ngữ thật không dám tin, vì cô nhớ rõ lần trước mình có vào phòng hiệu trưởng một lần vì hồ sơ nhập học. Hiệu trưởng chính là một người ngoài năm mươi, giờ là người ba mươi mấy thì thật bất ngờ. Mà hình như người này có rất nhiều nét giống thầy hiệu trưởng cũ thì phải. "Vũ Minh, cậu thấy thầy thế nào?" Do mải nhìn cô không chú ý nét mặt Vũ Minh đang xao động bởi người vừa bước ra, cậu không nói gì, không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của cô. "Này cậu sao vậy?" Vũ Minh đứng dậy trước bao nhiêu con người đang ngồi quay người rời đi, mọi ánh mắt đổ dồn lên bóng lưng vững trãi của anh. "Sao thế, đang.." "Tôi có việc bận về trước." Hiệu trưởng bên trên thấy bạn học sinh đứng dậy, nét mặt hơi căng thẳng nói qua miccaro. "Bạn học sinh nam kia, em có chuyện gì sao?" Bóng lưng Vũ Minh càng lúc càng xa, chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của hiệu trưởng. Mọi người đều lườm cậu vì dám ngang nhiên bỏ đi trong khi thầy hiệu trưởng rất từ tốn hỏi. "Đúng là chẳng ra gì mà, ngay cả phép lịch sự tối thiểu với người lớn cũng không biết." "Người bị bố mẹ bỏ rơi như cậu ta sao biết được cơ chứ, làm gì có ai dậy cho." Mấy lời thô tục đó Vũ Minh không hề nghe thấy, nhưng Nhược Huyên thì nghe thấy hết. Cô đứng dậy chạy khỏi chỗ ngồi mình đuổi theo bóng lưng anh. "Vũ Minh, chờ tớ với làm gì đi nhanh vậy chứ." Lời về sau Vũ Minh nào nghe thấy, ra đến cổng trường liền bị Nhược Huyên lôi tay kéo lại. "Cậu làm gì đi nhanh vậy, tớ gọi nãy giờ mà không nghe." "Không có gì, cậu cứ vào đi, tôi một mình cũng được." "Sao được, tâm trạng cậu có vấn đề gì rồi đúng không, nói đi mình nghe cho." "Không có." "Điêu, nét mặt như vậy mà bảo không có thì ai tin. Nhìn mặt mình giống ngu lắm à." Nhược Huyên lè lưỡi cười, dù cô rất trẻ con nhưng cô không ngu ngốc đến độ bị người khác lừa bằng mấy câu trẻ dại như thế. Lẽo đẽo theo sau cậu ra ngoài cổng trường, Nhược Huyên ngó nhìn xung quanh đường vắng tanh không có lấy một bóng người. "Nè, cậu định đi đâu thế?" Chờ mãi không nhận được câu trả lời của anh, Nhược Huyên tò mò ngẩng đầu. Còn chưa thấy trời đất gì liền va phải người cậu, cái trán đáng thương lần nữa đập vào lưng Vũ Minh. Đã hai lần cô bị thế này rồi, Nhược Huyên không biết có phải do mình không cẩn thận hay do người này cứ đứng lại không thèm thông báo trước một tiếng. Cơn đau truyền đến khiến mặt mày cô nhăn nhó, muốn mở miệng chửi người chợt người kia quay lại đối diện với cô. Đang yên đang lành nhìn cô thế này liệu có phải sẽ xảy ra chuyện gì hay không. Theo phản xạ tự nhiên, Nhược Huyên nhảy ra đằng sau vài bước đưa tay che trước ngực mình. Lời nói ấp úng thốt ra: "Cậu nhìn.. nhìn cái gì vậy hả?" Nhược Huyên thích người ta là thật nhưng cô không dễ dãi đến mức đấy đâu. Không thể dùng ánh mắt đó, cái ánh nhìn muốn đánh giá cô như thế được. Vũ Minh phì cười khiến Nhược Huyên ngẩn tò te không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đề phòng hỏi: "Sao lại cười?" "Nói xem cậu luôn miệng quan tâm tôi như thế, suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi là ý gì?" "Ý gì?" Nhược Huyên chột dạ hỏi lại, cô rất ngại với những việc thế này cho lên không thừa nhận. Hai tay buông ra hơi mất tự nhiên vì câu hỏi này của Vũ Minh. Chưa để cô nói thêm, Vũ Minh từng bước đến gần cô hơn. Hơi nóng ấm phả ra khiến mặt cô nóng ran lên đỏ lựng như hai trái cà chua chín đỏ. "Ừm, ý là cậu thích tôi đúng không?" Nhược Huyên nhanh chóng đẩy anh ra, gần như hết bình tĩnh. "Làm gì có, cậu suy nghĩ linh tinh." "Oh, là vậy sao? Ngay cả vở vẽ của cậu cũng nói bậy ư?" "Cậu.. vở vẽ nào?" Hơi thở của Nhược Huyên dồn dập vì câu nói này của anh, cô không thể tin được anh lại biết đến quyển vở vẽ đó sau. Sau đó tự mình lược bỏ khả năng đó, hôm trước cô lục tìm trong cặp sách lẫn tủ quần áo của Vũ Minh đều không thấy. Cho nên cô nghĩ mình đã quăng ở cái xó xỉnh nào rồi, nên bây giờ không còn nhớ đến nữa. Nhưng nghe anh nhắc đến cô cũng hơi sợ bì nếu anh đã xem thì.. OMG! Cô không dám nghĩ nếu có chuyện đó xảy ra, không được chắc chắn cậu ta không có biết đến nó. Trong đầu Nhược Huyên đấu tranh dữ dội, thiếu nước co chân bốn cẳng chạy đi tránh nét mặt hoài nghi này của Vũ Minh. Chính vì những lúc cậu không nói gì chỉ đứng im tại chỗ nhìn cô mới khiến cô cảm thấy thở không nổi như thế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD