Chapter 41: Trung gian.

1110 Words
Nhược Huyên và Tống Ân đến trường sát giờ ngoại khóa, tất cả học sinh tập trung dưới sân trường. Hàng ghế đỏ xếp dài khoảng hơn chục ghế một dãy, lớp của hai người ở cạnh dãy nhà E. Chỗ râm mát nhất, ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt. Nhược Huyên thỉnh thoảng ngó nhìn lối đi tìm tiến bóng dáng Vũ Minh. Nét mặt hơi buồn vì tiếng trống vang lên vẫn chưa thấy cậu ta đến. Sự ủ rũ đó của cô Tống Ân đều thấy, anh chạy đi và quay lại trên tay với hai que kem dâu mát lạnh. "Anh Ân, anh đến rồi à?" Còn chưa đến chỗ Nhược Huyên, Tống Ân bị Hâm Đình chặn lại khi chỉ cách cô có năm bước nữa. "A, kem này anh mua cho em sao?" Tống Ân định nói không phải nhưng cô ta đã cúi đầu cắn một miếng kém buốt lạnh. Đứng tại chỗ liếm vòng quanh miệng cho phần kèm sót lại bên mép sạch sẽ. "Ai cho cô ăn?" Tống Ân điên tiếc quát lớn, các bạn học sinh gần đó đều quay ngoắt đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhược Huyên quay theo, cô bất ngờ nhìn hai người họ đứng sau lưng. Do không thấy mặt Tống Ân thế nào, chỉ thây bóng lưng Hâm Đình và que kem cô cười trộm. "Hai người này thiệt là, mờ âm gì đó giấu diếm sau lưng cô sao." Ai chà chà, Tống Ân cực kỳ muốn chửi thề nhét que kem vào tay Hâm Đình: "Ăn luôn đi, cô tự tiện nó vừa phải thôi." Chẳng lẽ kem bị người khác ăn rồi anh lại đem cho Nhược Huyên ăn, Tống Ân lò dò quay người đi mua thêm một cây khác. Giữa đường đụng mặt Uyển Ngữ, cô nàng chạy vào trong vì sắp muộn giờ. "Này Uyển Ngữ, ăn kem không?" "Hỏi tôi sao?" Uyên Ngữ hãi hồn chỉ vào mình hỏi lại, cô không nghe nhầm đấy chứ? "Ừm, cầm lấy ăn đi tôi đi mua cây khác." Uyển Ngữ nhận lấy kem, vừa đi vào trong vừa suy nghĩ lí do được cho kem là gì. Nhưng cây kem cứ chảy nước làm cô phải ăn ngay cho mát. "Ngon thật, kem này đâu có rẻ haha.. coi như có được món hời sau bao năm học chung." Đến chỗ Nhược Huyên, Uyển Ngữ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh kéo tay cô. "Này, nay thằng Tống Ân nó lạ lắm, đang yên lành được cho kem này, liệu có đập đầu trúng đâu không. Kiểu ảnh hưởng đến não bộ đấy.. ơ mà mày không có kem à?" Uyển Ngữ đập tay vào đùi mình một cái nói ngay: "Chắc đang đi mua thêm rồi, chắc mới trúng số nên bao ăn đấy mà." Như nhớ ra gì đó, Uyển Ngữ ghé vào tai Nhược Huyên nói nhỏ đủ cho cô nghe thấy. "Cái Hâm Đình ấy, mày nên cẩn thận bởi tao thấy nó không bình thường." Nhược Huyên nào nghe thấy những lời này, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Bởi đang bận tia người trong lòng giữa hàng ngàn con người ở đây. Uyển Ngữ thấy cô không quan tâm đến mình nên chẳng nói gì nữa ngồi im một chỗ. "Vũ Minh." Nhược Huyên bất ngờ hô lên vẫy tay với Vũ Minh, cậu nghiêng đầu về hướng tiếng nói. Chần chừ một lúc sau mới bước đến chỗ Nhược Huyên, mái tóc màu vàng nổi trội dưới ánh nắng. "Sao cậu đến muộn thế?" "Nhà có việc, giờ mới đến nơi." Uyển Ngữ bĩu môi: "Cậu ta thì có việc gì được, suốt ngày game với cả nhạc chắc tin." Lời vừa dứt, cô nàng bị cái lườm sắc lẻm làm cho câm như hến. Nhược Huyên huých tay Uyển Ngữ, kéo ghế của Tống Ân bên cạnh. "Cậu ngồi đây đi, nói chuyện cho dễ." Vũ Minh không hiểu lắm ý cô, giữa hai người thì có chuyện gì để nói mà ngồi cạnh nhau. Nhưng anh không từ chối đi lại ngồi xuống ghế. Tống Ân trở lại là năm phút sau, khi tất cả học sinh đều tập trung ngồi vào ghế hết cả rồi. Chỗ bên Nhược Huyên bị Vũ Minh cướp mất, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Hâm Đình cô ta giành từ trước. "Anh Ân, ngồi đây nè em giành chỗ cho anh đấy." Một cái nhìn Tống Ân cũng không thèm cho Hâm Đình, anh hơi thất vọng vì bạn nãy có nhờ Nhược Huyên giữ chỗ. Vậy mà bây giờ bị người khác cướp mất còn là người mình không thích. "Bạn ơi, cậu xuống phía dưới ngồi để mình ngồi ở đây được không?" Bạn học ngồi cạnh Uyển Ngữ thấy anh đẹp trai, ậm ờ nhường chỗ cho anh. Rất tự nhiên xuống ghế dưới ngồi, lúc quay qua bạn học đó run người vì cô gái ngồi bên cạnh. Uyển Ngữ đi rửa tay xong quay về, còn chưa ngồi xuống trước mặt lại xuất hiện một que kem vị dâu. "Ăn đi." "..." Cậu coi tôi là cái máy ăn vặt à? Uyển Ngữ lắc đầu, cô sẽ không ăn nữa vì rất buốt răng. "Cậu ăn đi, cầm lấy ăn đi." Tống Ân cố nhét vào tay, buộc cô phải nhận lấy, Uyển Ngữ đập vào vai Nhược Huyên. "Ăn kem không?" "Có." "Xin đi." Nhược Huyên thật muốn quát thẳng vào mặt bạn thân, gì mà xin chứ? "Cho không?" "Thôi cầm luôn đi, đồ này vốn dĩ đâu phải của tao." Uyển Ngữ cười khổ, đúng là một cặp khó thành đôi, ở trung gian như cô cũng khổ. Bấy nhiêu năm nay mỗi lần giận nhau là "Đưa cho nó", "Đưa cho nó đi." Giờ thì cô mệt quá rồi, nhưng điện thoại trong túi bất ngờ rung lên cô nàng chẳng thèm quan tâm lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Người yêu cô nhắn tin đúng lúc cô đang buồn vô cùng, còn gửi một cái icon đáng yêu vô cùng. Uyển Ngữ bèn nhắn lại ngay: "Lát anh đến đón em nhé, chúng ta đi chơi. Em nhớ anh quá rồi." Uyển Ngữ cười không ngậm được miệng, nghĩ đến người yêu mà thổn tức không thôi. Không biết bây giờ anh ấy có đang nghĩ đến cô không, chắc chắn là có rồi. Còn nhắn tin hỏi xem cô đang làm gì cơ mà. Rất nhanh có tin nhắn gửi đến: "Lát nữa tan làm anh đến đón."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD