Chapter 40: Tự luyến.

1032 Words
Từ lúc nào anh đã đứng ngay sau lưng cô, Nhược Huyên không còn gì để nói vội ôm lấy bức tranh vừa vẽ vào trong lòng để ai kia không nhìn thấy nữa. Cô thực không dám nghĩ người này sẽ nhìn mình bằng con mắt tốt đẹp hơn khi người trong tranh chính là bản thân anh. "Sao còn không làm bánh đứng đây làm gì?" Miệng hỏi vậy, nhưng lòng Nhược Huyên thầm kêu gào: "Sao lại ngay lúc này liệu cậu ta có thấy gì không?" Tống Ân chẳng thèm đoái hoài cô thế nào, anh đẩy đĩa bánh đã được trang trí tỉ mỉ đến trước mặt Nhược Huyên. Cô kinh ngạc hét toáng lên, quên luôn việc mình đang làm đặt tranh xuống bàn. Tiện tay vớ lấy chiếc thìa xúc bánh thưởng thức. Nhân lúc này, Tống Ân cầm tập tranh ban nãy cô đặt trên bàn lên xem. Trông dáng người i hệt mình chỉ còn mỗi mặt mũi vẫn chưa hoàn thành nhưng đại khái lần này cô vẽ đẹp hơn bình thường. Khi trước vẽ anh không mắt to cũng mồm rộng, mặt méo còn có thân hình béo mập hệt như con heo nái sắp đến thời kỳ sinh đẻ. Mãi mới có một bức tranh chính mình đẹp thế này, đúng là cả một kỳ công. Ngay lúc Tống Ân còn đang tự luyến bản thân vì quá mức đẹp thì Nhược Huyên ăn thêm miếng nữa. Chờ mãi không thấy anh ăn cùng cô ngẩng đầu. Khụ.. khụ.. Nhược Huyên ho sặc sụa, miếng bánh trong miệng chưa kịp nuốt trôi giữ nguyên ở nửa họng. "Uống nước đi." Tống Ân rót nước mang ra cho cô uống, còn vỗ ngực cho cô trôi thức ăn. Một lúc sau khi đã ổn hơn, Nhược Huyên cầm tranh của mình, ánh mắt khó chịu. "Sao đụng vào tranh vẽ của tôi, cái tên thối tha này." "Tranh vẽ tôi, nói người được vẽ không thể đụng sao?" Nhân thân của anh trong hình đấy, Tống Ân chỉ bức tranh liếc mắt nhìn nét mặt của cô. Nhược Huyên lắc đầu, nét mặt ghét bỏ: "Chắc vẽ cậu, ở đấy mà tự luyến." Cô bĩu môi quay đi tiếp tục ăn bánh, thừa nhận một câu rằng anh rất đẹp trai bộ khó lắm hả. Tống Ân nghĩ thầm trong đầu, tưởng chừng mình sắp bị cô bức điên lên. "Được rồi, chịu thua giờ ăn bánh đi." Nhược Huyên chẳng quan tâm anh nữa, bê đĩa bánh ra ngoài phòng khách mở tivi xem. Nếu bình thường không phải đi học chắc chắn mười giờ chính là giờ cày phim của cô. Nhược Huyên háo hức đến độ toàn cơ quan trọng cơ thể đang nhảy múa. "Bánh này ngon đấy, nhưng hơi ngọt quá. Ăn này dễ béo lắm, dạo này tăng cân nhiều quá." "Béo càng đẹp chứ sao, ôm rất thích tay." "Gì cơ?" Tống Ân chợt nhận ra mình nói quá lời, anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Chiều nay có hoạt động ngoại khóa trên trường, có đi không?" "Phải đi chứ." Nhược Huyên thích nhất mấy hoạt động ngoại khóa sẽ được đi chơi, mới học mấy tháng trường đã cho hoạt động thì đúng là thú vị. "À mà cậu ở đây chiều đi cùng tôi luôn, lười đạp xe lắm." Khỏi cần nói Tống Ân cũng rõ mình sẽ mặt dày đòi ở lại đến chiều, cái nhà này chẳng khác gì nhà của anh rồi. Nhiều lúc đến đây ở, căn phòng bên cạnh đựng sẵn quần áo chỉ việc lên lấy thay là được. *** "Uyển Ngữ, hai người họ ở cùng nhau thật à?" Hâm Đình hỏi Uyển Ngữ, mãi sau cô nàng mới ngẩng đầu nhìn cô ta. Uyển Ngữ chỉ vào mình hỏi lại: "Hỏi tôi à?" "Ừm, hai người họ ở cùng nhau suốt cả đêm hôm qua đúng không?" "Ai mà biết được, tự đi hỏi hai người họ." Uyển Ngữ nhún vai chẳng hay biết gì, mà có biết cô cũng chẳng đem chuyện này ra thành chủ đề bàn tán giữa người với người. Huống chi cô làm gì có ấn tượng tốt với người trước mắt đây. "Tôi gọi Tống Ân, anh ấy không nghe, nên mới hỏi cô." "Ừm chắc vậy rồi, họ rất thân ở lại nhà nhau cũng chẳng có gì đáng nói. Với cả cô thật sự là em họ của cậu ta à?" Hâm Đình lắc đầu: " Không phải, nhà anh ấy nợ ân tình nhà tôi cho nên coi nhau là họ hàng đến giờ, cô rất.." "Hiểu rồi, thôi học bài đây." Uyển Ngữ cắt ngang lời Hâm Đình, còn chẳng nhìn xem sắc mặt cô ta như thế nào. Một người đang muốn nói ra điều mình nghĩ mà không được, cảm giác cực kỳ tức tưởi. Vốn dĩ làm vậy bởi vì Uyển Ngữ biết cô ta muốn nói gì với mình cô đâu có rảnh đi nói chuyện phiếm về tình yêu. Nhưng hôm nay đúng là chán ngắt, cái bản mặt lạnh ngồi cạnh mình đây. Uyển Ngữ cứ thấy ghét ghét kiểu gì, cậu ta rõ là lạnh lùng đi. Hỏi bài chút xíu chẳng thèm trả lời, mặt mày cau có cứ như ai lấy mất đồ của mình vậy. Mà cô có làm gì đâu, oan ức lắm chứ lại. Vũ Minh vẫn như thường lệ không học thì nghe nhạc, nào có nhã hứng thì ngồi ngâm thơ lẩm bẩm mấy bài hát tự chế của mình. Cô giáo không quan tâm học sinh làm gì vì là giờ phụ đạo. Khi chuông tan trường reo vang, Uyển Ngữ chạy vội ra ngoài cổng trường. Chiếc xe máy quen thuộc đứng cách đó không xa. Cô nàng hí hửng chạy ra, hù nhẹ người con trai một cái khiến anh ta giật mình. "Uyển Ngữ, em làm anh giật mình đấy." Anh ta mắng yêu cô nàng một tiếng, Uyển Ngữ bĩu môi: "Giật mình cơ à, chẳng lẽ anh còn có ai khác ngoài em."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD