Sau hồi lâu tranh cãi, Nhược Huyên buộc phải xách thân mình đi ra siêu thị mua trứng gà. Vừa đi trong miệng cô vừa lẩm bẩm một câu: "Phải nhịn vì bánh kem, phải nhịn vì bánh kem."
Bởi cái tính ham ăn mới khiến cô phải hạ mình đi mua bánh như bây giờ, Nhược Huyên hết cách để nói bản thân mình.
Thở dài một hơi não nề nhìn đường phố tấp nập người, thỉnh thoảng có tiếng trẻ nhỏ chơi đùa trên đường. Trong đầu Nhược Huyên là một suy nghĩ, bọn trẻ không đi học sao. Phải rồi, đã chín rưỡi gần mười giờ đến nơi đã tan học rồi chứ.
Siêu thị chật kín, những thứ đồ giảm giá đều đông khách, Nhan Hy Linh cố chen người mãi mà không vào được. Vì thế phải đứng đợi bên ngoài rất lâu, chờ bớt khách mới bước vào.
"Aa.."
Một bóng người nhỏ bé va vào người, Nhược Huyên không kịp né sắc mặt nhăn nhó.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Cô là.."
Nhược Huyên ngạc nhiên, đây chẳng phải cô gái hôm trước nói chuyện riêng với Vũ Minh sau khuôn viên trường. Cô gái này khóc rất nhiều, lời lẽ như van xin người khác quay lại. Vì trí nhớ cô không đến nỗi nên khoản nhớ mặt này thì rõ.
"Xin lỗi cô, không có chuyện gì tôi xin phép đi trước."
Cô gái kia chạy một khoảng xa, Nhược Huyên cúi đầu thấy thứ gì đó cộm cộm dưới chân bèn nhấc chân lên xem. Từ lúc nào sợi dây chuyền của người khác bị cô dẫm lên rồi.
Nhìn sợi dây chuyền hơi mở, Nhược Huyên nhặt lên xem là của ai. Hình ảnh bên trong khiến cô kinh ngạc thật sự, một nam một nữ nắm tay nhau cười híp cả mắt.
Người con trai trong hình chẳng ai khác ngoài Vũ Minh, người trong lòng cô hiện giờ. Còn cô gái này chính là cô gái ban nãy đi vội quá đánh rơi.
"Họ là người yêu sao?"
Nhược Huyên lẩm bẩm, thần trí như người mất hồn chỉ nhìn chăm chăm sợi dây chuyền. Nhìn về ngưỡng cửa, cô gái kia đã chạy đi đâu mất rồi.
"Cô ơi, cô định mua thứ gì?"
"À, tôi mua trứng gà, lấy tôi một chục trứng."
Nhanh tay nhét sợi dây chuyền vào túi, ghi nào có cơ hội gặp lại cô sẽ đem trả thứ đồ này. Nhược Huyên quay đầu đi theo cô nhân viên, ở một góc xa không ai biết. Một cô gái xinh đẹp hơi cong khóe môi lộ rõ nụ cười mỉa mai. Mày hơi xếch lên khinh bỉ nhìn Nhược Huyên.
"Đồ ngốc, còn không hiểu chuyện gì xảy ra ư? Vũ Minh, anh cũng thật biết cách khiến tôi khó chịu. Yêu không được thì phá, tôi ngại gì mà không chơi đùa với cô gái bên cạnh anh."
Nhược Huyên trở về nhà là bốn mươi lăm phút sau, khi bánh đã nguội hết. Tống Ân chống tay lên bàn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, anh thật hết nói với Nhược Huyên. Đi mua chục trứng mà la cà ở đâu không thèm về, có tức không chứ.
Miệng chửi nhưng lòng vẫn lo lắng không thôi. Ngay lúc anh khoác áo định đi tìm, Nhược Huyên đã tung tăng nhảy chân sáo hát bài ca yêu đời đi vào.
"Bánh ơi chị đến với em đây, bông lan yêu quý chờ nhân kem nha."
Phải tự vỗ về bản thân lắm Nhược Huyên mới về được đến nhà, cô cảm thấy mình có rất nhiều sức sống khi sắp được ăn. Nụ cười trên môi không hề tắt còn tươi tỉnh hơn ban nãy rất nhiều.
"Đi gì lâu vậy, đợi mua trứng xong bánh nguội cả rồi."
"Hazz.. nỗi khổ của người đi mua đồ, siêu thị chật kín ngay cả con kiến cũng chui không vô cậu định nói tôi bay vào như một hồn ma mua trứng cho cậu à?"
Nhược Huyên tức thành to tiếng, cô đã cố nhịn thì chớ cứ thích khơi gợi mọi chuyện khiến cô buông miệng mắng người.
"Rồi rồi, xin lỗi được chưa, giờ vào làm bánh cho ăn đây nè."
Nói rồi anh mang trứng gà vào rửa sạch đập lấy lòng trắng bỏ ra tô, dùng muỗng khuấy đều bỏ thêm ít muối ít đường nữa. Dùng máy đánh trứng đánh cho bông lên, tất cả động tác từ đầu đến cuối của Tống Ân Nhược Huyên đều chăm chú nhìn.
Bất chợt cô lại thấy anh trong chiếc tạp dề rất đẹp, thực sự vẽ tranh bây giờ quả nhiên rất có cảm hứng.
Lật đật chạy đi lấy giấy vẽ, một người làm không ngớt việc, người còn lại tô tô vẽ vẽ trên giấy. Mọi khoảnh khắc của Tống Ân đều được vẽ sắc sảo trên tờ giấy.
"Đẹp thật, sao có thể đẹp đến mức đó. Bức này mang đi bán kẻo thu được bội tiền chứ gì?"
"Tiền gì cơ?"
Tống Ân nghiêng đầu hỏi, ta vẫn thoăn thoắt quay máy đánh trứng mấy vòng cho trứng bông đều.
Đến câu hỏi thứ hai Nhược Huyên ngơ ngác ngẩng đầu, trong đầu những ý nghĩ xấu xa càng lúc càng nhiều.
"Nghĩ gì đâu, à thì bữa nay trứng tăng giá từ ba nghìn lên ba nghìn rưỡi thấy đắt quá."
Tống Ân biết rõ Nhược Huyên đang nghĩ điều gì chẳng hay ho nhưng anh không vạch trần. Ờ một tiếng lệ rồi làm tiếp, Nhược Huyên vẫn chưa quên ý đồ của mình. Cọ cọ thêm vài nét nữa vẽ tóc và mắt, bức tranh đẹp hoàn hảo. Bỗng nhiên nhìn xuống phần ngực áo, cô vẫn chưa vẽ xong. lớp áo bên ngoài.
Ngực trần bóng loáng lần nữa xuất hiện trong đầu, tâm tư thoáng chốc xao động. Nhược Huyên còn chẳng hay anh đang đi đến, tay theo não vẽ cơ bụng sáu múi, xương quai xanh, hõm cổ hơi gầy.
"Aaa.. đẹp chết đi mất."
Trong lòng hò hét, ngoài mặt tỉnh bơ chính vì vậy cô mới ngớ ra vì suy nghĩ hiện tại của mình.
"Cậu vẽ tôi sao, có thật sáu múi như vậy không?"
Tống Ân nói bên tai cô, anh cười gian manh hỏi một câu. Nhược Huyên gật gật đầu: "Thật, sáu múi hoàn hảo."
Khoan đã, ai đang hỏi cô vậy? Nhược Huyên chột dạ nghiêng đầu. Đập vào mắt là nụ cười không hề giả trân hơn lúc này.