Chapter 38: Nghỉ học.

1040 Words
Trong căn phòng, người con trai hơi nhíu mày vì ánh sáng ngoài cửa chiếu vào. Tống Ân dụi dụi mắt che miệng ngáp một cái, hai tay vươn ra cho thoải mái bông nhiên chạm phải thứ gì đó rất mềm mại. Anh hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt phiếm hồng của Nhược Huyên. Tay cô chốc lên đầu giường ngủ say sưa, bàn tay còn lại đặt trên đầu Tống Ân. Theo động tác của anh trượt xuống dưới giường, vậy mà cô vẫn chẳng hay. Tống Ân ngỡ ngãng vì cô, vậy mà lại ở đây với anh cả đêm, trong lòng không hiểu sao hò reo vui sướng. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức Nhược Huyên, trong bầu không khí yên tĩnh như vậy được ngắm cô gái trong lòng ngủ say không khỏi j khiến lòng anh rạo rực. Bàn tay vươn tới chạm nhẹ lên gò má ửng hồng, tự nhiên véo nhẹ một cái. Dường như trong giấc mơ Nhược Huyên cảm nhận được đau đớn hơi cau mày nhưng không tỉnh. Tống Ân bật cười, hiếm lắm mới có khi anh được kề cận bên cạnh cô như vậy. Không nói cũng biết anh muốn hưởng thụ điều này đến mức nào. Nhìn xuống đôi môi căng mộng của Nhược Huyên, Tống Ân bất giác nuốt nước bọt. Dù mới mười sáu tuổi nhưng Tống Ân đã là một thiếu niên, trước người con gái xinh đẹp anh sẽ không thể.. Rụp.. Bất ngờ đầu cô trượt khỏi tay, Tống Ân nhanh tay đỡ lấy may rằng anh đỡ kịp nếu không cô đã giật mình tỉnh giấc rồi. Thật sự không giống trong mấy quyển tiểu thuyết Tống Ân từng đọc, người đẹp tựa thiên sứ còn người trước mặt anh đang ngái ngủ xoa xoa mũi chảy hết cả nước miếng. "..." Đầu Tống Ân xuất hiện ba vạch đen, cảm giác từng tế bào trong người co thắt dữ dội vì nước miếng dính trên tay. Nếu không nhịn có lẽ anh ngay tức khắc hất đầu cô ra, Tống Ân hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh. Kéo nhẹ chân cô nằm xuống giường, lúc này đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng. Còn những năm phút nữa vào học, thời gian từ đây đến trường coi vẻ sẽ đi muộn. Tống Ân quyết định xin nghỉ học, anh gọi Uyển Ngữ thông báo việc này. Nhờ cô nàng xin nghỉ giúp, vừa nghe máy cô nàng tinh ý phát hiện ra điều gì đó mờ ám. "Hai người đang ở bên cạnh nhau sao?" Uyển Ngữ nói không to đủ để Hâm Đình ngồi gần đấy nghe thấy, tay cầm bút khựng lại nghe ngóng. Đập vào tai là những điều rất khó nghe, bàn tay còn lại tì lên mép vở khiến cuốn vở nhau lại. Hâm Đình nhàu nát mảnh giấy ném vào trong cặp, nếu không phải vì thành tích học tập của mình cô ta sẽ không đi học. Trước đến nay, Hâm Đình là người luôn coi trọng thành tích, số lần cô ta điểm chín chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ta mong muốn học bạ của mình phải thật đẹp, đều là các điểm mười tròn trĩnh. "Tống Ân, anh bỏ em ở nhà một mình vì con nhỏ đó sao, anh vì cô ta không thèm quan tâm em ở nhà. Được lắm, hai người ân ái tiếp đi tôi sẽ không để yên cho hai người hạnh phúc dễ dàng vậy đâu." Hâm Đình thầm nói với bản thân, tự hít thở sâu một cái cho tỉnh táo, thoát khỏi dòng suy nghĩ tập trung vào bài mới. Bên kia, Nhược Huyên tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Theo bản năng dụi dụi mắt, tay vươn ra tìm đồng hồ xem. Nhược Huyên giật bắn mình ngồi dậy, sao đã chín giờ, thôi chết rồi. Cô co chân bốn cẳng chạy về phòng vệ sinh cá nhân, trong lòng thầm mắng cái tên kia không gọi cô dậy. "Cái đồ chết dẫm, sao không gọi dậy gì hết trơn." Nhược Huyên tức anh ách, nếu Tống Ân ở đây chắc chắn cô sẽ đấm cho một trận đỡ ngứa tay. Chuẩn bị xong xuôi, Nhược Huyên chạy xuống tầng một mùi hương thơm ngào ngạt từ bếp bay ra. Cô nhớ vú Hà tận trưa mới về cơ mà, lại nhớ chị Lan cũng về muộn. Đem sự tò mò bước từng bước vào nhà bếp, cô sững người. Đúng lúc Tống Ân quay đầu, anh mang trên người một chiếc tạp dề. Tay đeo găng tay lót nỉ bưng bánh trong lò nướng ra đặt lên bàn. "Cậu dậy rồi à?" "Ừm.." Sực nhớ đến chuyện ban nãy, cô lại ngớ người vì anh không đi học. "Hôm nay nghỉ học à?" "Hơi mệt, dậy muộn rồi nghỉ chứ còn làm gì nữa. Định lên trường nghe cô giáo ca thán hay bắn rap chửi." Tống Ân là học sinh chăm ngoan, trước nay anh không bao giờ đi học muộn. Nếu đã muộn rồi thì nghỉ cho đỡ nhục, còn lý do lấy đại loại như mệt trong người hay có việc bận. Dù cô giáo có gọi về nhà mẹ anh cũng sẽ bao che cho con trai. "Woa làm bánh sao, lâu lắm mới thấy làm đấy." Nhược Huyên chẳng quan tâm chuyện đi học nữa, cô ném phăng cái cặp lên ghế. Phi đến như con sói háu đói lấy thìa xúc miếng bánh ăn. "Mùi vị không tệ, nhưng kem đâu, không có nhân kem à?" "Chưa mua được, mà nhà không còn quả trứng gà nào à?" Nghĩ ngợi một lúc, Nhược Huyên lắc đầu: "Hết rồi, hôm qua xào mì bốn quả nay cậu làm nữa thì lấy đâu ra." "Vậy đi mua đi." "Ủa sao tôi phải đi mua?" Nhược Huyên giãy nảy lên, cô đâu có rảnh chạy ra siêu thị mua đồ, mỏi chân lắm chứ. Tống Ân cười hì hì dội thẳng vào mặt cô một gáo nước lạnh: "Vậy thì nhịn."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD