Cuối cùng Tống Ân đành chịu thua mức độ lười học của cô nàng, anh đành vận dụng hết năng lực trong người vào não bộ để nhớ đề bài rồi ghi ra vở. Sau mười lăm phút, cuối cùng Tống Ân cũng viết được ba cái đề bài cô giao hôm trước, anh thầm tự khen mình quá giỏi, não hộ quá tốt.
Lúc nhìn sang, Nhược Huyên đang gật gà gật gù ngủ, bên khóe miệng còn có ít nước bọt chảy ra.
Tống Ân không nể nang gì búng một cái lên trán cô nàng, đau đớn cô ôm trán nhìn Tống Ân bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Đau đấy, ngứa tay à?"
Vừa quát cô vừa suýt xoa cái trán đang đỏ lên của mình. Tống Ân cười cười "Ngủ à, trong giờ kiểm tra ngủ được không, nếu được cứ tự nhiên tôi đây đỡ mệt."
Nói rồi anh nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại ý định rõ là muốn đi ngủ. Chẳng quan tâm mặt mũi mình thế nào, Nhược Huyên vươn tay tới kéo anh dậy.
"Thôi học đi, không mai chết chứ ngủ cái gì."
Gan cô đâu lớn đến mức đó. Cùng lắm vừa chạm vào mức đó thôi. Suốt cả một giờ học, Nhược Huyên gật gà gật gù.
Tống Ân gõ trán cô một cái, Nhược Huyên giật mình hai mắt mở to.
"Tập trung vào bài tập đi, cứ ngủ vậy biết học cái gì?"
Nhược Huyên uất ức lắm chỉ biết nuốt vào trong, thật sự học rất chán sao lại có cái môn trời đánh này chứ.
Còn chưa biết ôn được bao nhiêu bài Nhược Huyên đã ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, Tống Ân thở dài kéo chăn đắp cho cô. Lúc này anh mới đụng vào điện thoại của mình, chục cuộc gọi đều từ cùng một số. Do bật chế hạn chế tin nhắn và cuộc gọi từ người lạ, nên không có chuông gì.
Lướt qua một lúc, Tống Ân chẳng quan tâm mấy cất điện thoại đi. Thu dọn xong sách vở, rời khỏi phòng sang bên phòng bên cạnh.
***
Rẹt..
Mưa từng hạt nặng nề rơi xuống nền đất, lộp bộp mấy tiếng trên mái nhà nhỏ xuống dưới. Sấm chớp thi nhau rạch ngang bầu trời đêm, chớp lóe sáng cả một vùng trời quang cùng gió Đông Bắc thổi đến.
Trong phòng, tiếng chuông điện thoại vang lên ồn ào đến cả Nhược Huyên. Cô quay người che tai nhíu mày vì bị làm phiền, thêm cả ánh sáng kia khiến cô khó chịu.
"Ồn vậy, giờ này còn ai gọi nữa."
Cầm điện thoại nghe máy, đầu bên kia truyền đến tiếng hỏi thăm của vú Hà. Bà đứng ngồi không yên vì lo cho cô, mãi sau cô bắt máy bà mới thở phào nhẹ nhõm.
"Huyên con có ổn không, tất cả các cửa đóng kỹ lại. Tối nay nghe chừng có bão đấy, ở thành phố bên cạnh thôi nhưng cũng ảnh hưởng."
Vú Hà gấp gáp nói, như sợ cô không nghe rõ dặn dò thêm: "Đóng cửa cho yên tâm, mai ta sẽ về."
"Vâng con biết rồi, con không ở một mình còn có Tống Ân nữa vú đừng lo."
Nghe cô nói có cả Tống Ân ở đấy bà bớt lo phần nào, tâm trạng cũng ổn hơn: "Được rồi, vậy con ngủ đi, giờ đã mười giờ ta cũng ngủ đây."
Cúp máy xong, Nhược Huyên nhìn quanh phòng không thấy anh đâu. Cô lấy làm lạ bật đèn phòng đi tìm, bình thường Tống Ân đến đây sẽ tự tìm phòng ngủ. Nhớ đến việc Tống Ân sợ tối cô cũng hơi lo.
Trên giường, Tống Ân nằm một chỗ dù đắp kín chăn nhưng không thể không thấy cả người anh đang run rẩy.
"Đừng bắt tôi, các người cút đi."
Những âm thanh ngắt quãng truyền ra, bước chân Nhược Huyên càng nhanh hơn đi vào xem tình hình. Tay lần mò bật đèn, sực nhớ ra phòng này đèn mới hỏng.
"Tống Ân, đã ngủ chưa?"
"Đừng, các người đừng lại gần tôi."
"Tống Ân, cậu sao vậy?"
Nhược Huyên giật mình chạy nhanh đến bên giường, cơ thể anh không ngừng run lên i như có thứ gì đó khiến anh sợ hãi.
"Tôi đây, Nhược Huyên, tôi ở đây rồi."
Giống như người mất hết ý thức, Tống Ân đẩy cô ra lùi lại phía sau sát tường, hết đường lui mới dừng lại.
"Cút đi, tôi không cho phép các người chạm vào tôi."
Mãi Nhược Huyên mới đến gần Tống Ân được, anh cứ đẩy cô càng giữ chặt tay anh an ủi. Cố gắng lắm mới ôm được người anh, hơi ấm từ cơ thể Nhược Huyên truyền đến. Mùi hương thanh nhẹ quen thuộc lướt qua cánh mũi. Chỉ biết lúc đó Tống Ân có chút lí trí ôm chặt cơ thể Nhược Huyên, hệt như một người mẹ ôm đứa con thơ của mình.
Từng sợi tóc được cô vuốt về sau, Nhược Huyên nhẹ giọng: "Không sao, tôi ở đây rồi không ai làm hại cậu được đâu."
Mãi Nhược Huyên cũng không tài nào hiểu được tại sao anh lại sợ hãi đến như vậy, quá khứ đó rất khủng khiếp sao. Câu hỏi này mãi mãi không giải đáp được nếu Tống Ân không mở miệng nói, anh cô chấp đến như vậy làm gì.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Tống Ân ôm chặt người cô như sợ buông tay cô sẽ đi mất vậy. Không gỡ được tay anh ra, cô đành dỗ anh nằm xuống giường, ngồi bên cạnh vỗ lưng cho anh an tĩnh.
"Đúng là trẻ con, cố chấp quá đi mất."
Nhược Huyên thở dài một hơi, nhìn người con trai bên cạnh cô không dám rời nữa bước. Lỡ nữa đêm con người này giở chứng lại phiền phức.
Cô quyết định ở lại với anh thêm lúc nữa, đợi người này ngủ say rồi sẽ về phòng. Ngồi trên giường cứ gật gù mãi, chống tay lên giường rồi dựa vào thành giường. Không biết làm sao mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.