Chapter 36: Hết cách.

1015 Words
Đối với số món Nhược Huyên nấu có lẽ Tống Ân biết nhiều hơn, anh thật không dám buông lời chê trách món mì. Bởi không hiểu sao nó rất ngon, húp sùm sụp hết nước mì anh vẫn còn thèm. "Ngon thật đấy, còn nữa không?" Nhược Huyên ngó đầu nhìn nồi mì bên cạnh mình, rồi nhìn bát Tống Ân cô lắc đầu. "Nãy giờ cậu ăn hai bát rồi ít đâu còn đòi ăn thêm, tôi mới ăn có một bát." Sắc mặt Nhược Huyên trầm hẳn, cô thật muốn gõ đầu Tống Ân mấy cái vì tội ăn nhiều. Đã thế còn không chừa cho cô cả nước nữa, nồi mì sạch sành sanh ngoài mấy cọng hành xanh thì trống trơn. "Hì hì.." Tống Ân xoa xoa cái bụng no căng của mình bỗng dưng bị ánh mắt Nhược Huyên chiếu tới, rất dọa người khiến anh hơi rụt người lại. "Giờ ai rửa bát?" "Nhà ai.. tôi rửa, tôi rửa cho." Tống Ân nhận ngay không dám nói thêm câu nào nữa bưng đồ vào bếp rửa. Cả người Nhược Huyên mệt mỏi uể oải vươn vai đi về phòng tắm rửa. Dòng nước ấm chảy tràn bồn tắm cùng máy matxa loại tốt nhất làm cả người cô thoải mái. Quên bén đi mất còn có Tống Ân dưới nhà đang hí hửng rửa bát. Bữa nay mọi người cùng nhau đi ăn tiệc sáng mai mới về, nên anh có thời gian ở riêng với Nhược Huyên. Tranh thủ rửa nhanh bát chén úp lên giá bát, anh lau tay vào khăn cho khô rồi cởi bỏ tạp dề đi lên tầng. Vừa nhảy chân sáo vừa hát bài ca yêu đời. Căn phòng yên tĩnh ngoài tiếng nước chảy chẳng còn âm thanh nào khác, Tống Ân nâng tay gõ cửa. "Nhược Huyên đang làm gì vậy, tắm à, xong chưa?" Một lúc anh hỏi liền tù tì ba câu nhưng không nhận được câu trả lời. Đứng đợi thêm một lúc nữa vẫn yên tĩnh như thế, phát giác ra điều gì đó. Tống Ân mở nhẹ cửa bước vào, quả nhiên anh đoán không lầm. Nhược Huyên không hề hay biết có người ngoài ở trong phòng mình, cô lấy áo choàng tắm mặc vào. Bao qua đầu cho bớt nước mới mở cửa đi ra. "Cậu, cậu..aaa.." Nhược Huyên hét toáng lên như heo bị chọc tiết khi thấy người nào đó đang cầm quyển truyện trên đầu giường của mình. "Sao dám động vào đồ của tôi." Nhược Huyên chạy đến giành lấy quyển truyện trong tay Tống Ân, trong khi anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhìn từ trên xuống dưới người cô. "Sao cậu không mặc quần áo?" Tống Ân giật bắn mình, hai mắt trừng lớn trông đôi chân thon dài trắng nõn. Ở phần ngực áo hơi mở ra lộ cổ trắng ngần, từng giọt nước chảy xuống ngấm vào bên trong. Phụt.. Tống Ân ôm mũi chảy máu của mình ngẩng đầu lên tránh khỏi cơ thể Nhược Huyên, cô kéo áo che đi phần trước ngực. Không quan tâm cầm quyển truyện cất vào tủ đồ không quên khóa tủ lại rồi mới đi ra. "Giấy trên bàn, chỉ có mỗi thế thôi đã chảy máu mũi rồi. Mai sau cua gái kiểu gì, đúng là.." Trước cái lắc đầu ngao ngán của cô nàng, Tống Ân định gân cổ cãi lại nhưng máu cứ chảy báo hại anh phải ngẩng đầu, tay giữ chặt mũi. "Cậu đọc linh tinh cái gì đúng không, truyện mười tám cộng." Nét mặt anh không vui là mấy, ban nãy anh còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng hành động thái quá này nói cho anh biết mình không nhầm. "Ừm, đọc để biết đấy, bộ cậu không đọc à?" Hỏi vậy nhưng cô tin rằng con người này chưa từng đọc mấy thể loại máu chó này. Nhất là mấy cảnh ôm hôn, cô đọc mà nghĩ đến còn run hết cả người. "Đọc mấy thứ vớ vẩn này để dìm trí thông minh à, chỉ có cậu mới đọc mấy thứ linh tinh này." Nhược Huyên không phục bĩu môi, không quan tâm anh nữa quay người vào phòng thay quần áo. Lúc đi ra, Tống Ân đã xử lí xong máu mũi chảy của mình rồi. "Giờ học toán hay hóa trước?" Vừa lật sách, Tống Ân vừa hỏi Nhược Huyên, anh còn tự nhiên nằm trên giường cô như nhà của mình. Máu cô dồn lên não tức khắc muốn chửi người nhưng vẫn phải hít một hơi thật sâu thả lỏng toàn thân. "Học toán trước, hóa để sau." "Ừm, mang sách ôn buổi chiều ra đây, cô có cho làm ra vở để ôn rồi đó." Nhược Huyên cười hì hì mang nét mặt nịnh nọt. "Không có chép." "..." Đi học mỗi việc chép bài đầy đủ hôm nào cũng thế, Tống Ân tay đỡ trán, chẳng còn từ nào nói với một cái cây gỗ không thể đẽo gọt được. "Được rồi, mang vở ghi buổi sáng cô cũng cho chép." Đúng lúc anh ngẩng đầu đập vào mắt là hai đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời chớp chớp mấy cái. "Không chép luôn." "Huyên ơi, lạy hồn.. rồi đi học cậu làm cái gì, ngồi chơi cả giờ sao?" Nhược Huyên gật đầu, thành thật nói: "Ừm.. đúng vậy, à không phải, vẽ tranh cả giờ mới đúng." Tống Ân hết cách với con người lười này, anh đã chẳng còn từ nào để nói về mức độ lười nhất nhì thiên hạ này của cô nữa. Giờ trong tay mà có ba nến nhan, anh sẵn sàng lạy cô mấy cái tỏ lòng bái phục. "Rồi giờ học kiểu gì?" "Ủa sách cậu không mang sao?" "Mang, mang cái đầu cậu đấy mà mang." Đến đây chưa kịp chuẩn bị gì rồi bảo anh mang, anh có mang cái thân này đến đây chịu đòn đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD