Trên đường về, Nhược Huyên liên tục hắt xì hơi, cô xo xoa cánh mũi khó chịu. Gió từng cơn tấp đến luồn qua lớp áo mỏng manh. Lớp quần áo trên người quá mỏng còn ướt khiến cô khó chịu co người lại.
"Có lạnh lắm không, hay dừng lại mua tạm đồ mặc?"
"Không cần đâu, dù gì cũng gần đến nhà. Tôi làm gì đem đồng nào trong người, chẳng lẽ cậu còn muốn trả tiền thay tôi à?"
"Nói linh tinh gì vậy, tiền của tôi chẳng phải tiền của cậu còn trả thay cái gì."
Nói xong, Tống Ân mới hết hồn vì những gì mình nói ra. Anh định mở miệng chữa lại lời nói của mình đã bị cô chen vào cắt ngang.
"Tiền của cậu cũng là của tôi sao, haha.. vậy đưa hết tiền đây tôi tiêu giùm cho."
Nhược Huyên tươi cười xòe tay đòi tiền, về tình yêu Nhược Huyên vốn ngốc nghếch dĩ nhiên không hiểu tình ý của người khác đối với mình. So ra cô còn rất trẻ con để hiểu nhiều điều trong cuộc sống, có những thứ không phải để vuột mất rồi mới nhận ra.
Hóa ra từ lâu đã là vì nhau nhưng sao dám nói lên lời, thời gian trôi nhanh lòng người đổi thay đưa mỗi người chúng ta đến một chân trời mới. Nơi đó không còn những tiếng cười, vui buồn của ngày hôm nay, bao kỉ niệm ùa về khiến chúng ta nhớ nhung mãi không quên.
Có câu "Đừng vội nói ra những gì mình chưa suy nghĩ, để rồi sau nay nhận ra đã quá muộn rồi."
Còn có câu "Hãy làm những điều chúng ta còn có thể, đừng để về sau hối hận cũng muộn màng."
Vì điều đó, Tống Ân lo lắng mãi không biết có nên nói ra tình cảm thật trong lòng mình cho cô biết. Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều điều có thể xảy ra, kết quả cô không đồng ý cũng đã nghĩ. Nhưng càng nghĩ càng hồi hộp, vì nếu nói ra sau này hai người rất khó là bạn.
Mãi đến một lúc, chạy qua ngọn đèn đường vụt tắt. Chỉ có tiếng tim đập và gió lao xao, Tống Ân mới nhẹ gióng nói như có như không.
"Nhược Huyên, tôi hỏi cậu một câu được không?"
"Hỏi đi, tôi nghe."
"Ừm, trước đến giờ, cái này là tôi hỏi thôi nhé. Cậu đừng nghĩ gì linh tinh chỉ là câu hỏi mà thôi, không có ý gì khác."
Tống Ân nhắc nhở cô như một đứa con nít chưa biết gì, Nhược Huyên cười nắc nẻ.
"Biết rồi, bộ cậu hỏi câu gì xàm chó hay sao hỏi kinh vậy."
"Ừm, cũng hơi xàm cơ mà cứ trả lời thật lòng. Cấm được cười đâu đấy."
"Ok, hứa không cười."
Dù nói vậy nhưng sau khi câu hỏi Tống Ân vừa dứt Nhược Huyên đã lỡ cười thành tiếng. Còn cười rất to vào mặt người khác, đặc biệt anh khi nghe thấy tiếng cười bên tai. Mặt mũi đen kịt như bôi than, khóe môi co giật liên hồi.
"Sao bảo không cười?"
Tống Ân tức xì khói não, không hề thua thiệt dừng xe ngay trên đường quay phắt đầu trừng cô gái không biết điều phía sau. Không ngờ cô vẫn còn ôm bụng cười được, giống kiểu dù có bị quát hay mắng đến đâu vẫn không nhịn cười được.
"Nhược Huyên, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu coi tôi là gì thế, đại loại kiểu có tình cảm gì không."
Cố gắng nhịn cười lắm nhưng vẫn chẳng sao nhịn được, cô đành ôm bụng hơi ngẩng đầu đối diện ánh mắt mong chờ của cậu bạn. Nhược Huyên nghiêm túc hẳn, hơi mấp máy môi: "Là bạn."
"Bạn thôi sao, không còn gì khác?"
"Còn."
"Còn gì?" Tống Ân càng mong chờ khi nghe chữ còn, liệu có phải là..
"Bạn rất thân."
"Chỉ thế thôi?"
"Thế thôi còn ước gì nữa, bộ muốn tôi coi cậu là bố tôi à?"
Nhược Huyên thấy mệt dùm cho thân thể, lạnh đến thế này mà con người kia sao lắm mồm thế không biết. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh chóng rồi leo lên giường đi ngủ một giấc cho khỏe người. Mai tiếp tục chiến đấu với mấy môn kiểm tra một tiết.
Nhắc đến mới nhớ, mai có kiểm tra toán sao? Nhược Huyên thất kinh ngẫm nghĩ lại hồi lâu.
"Bộ mai có kiểm tra gì không?"
"Toán một tiết, hóa mười lắm phút."
"Gì cơ, nguyên combo toán và hóa?"
Nhược Huyên khóc không ra nước mắt, cô nói thật mấy môn tự nhiên cô ngu lắm. Trừ mấy môn như âm nhạc, mĩ thuật, thể dục cô còn qua được. Ngặt nỗi cấp ba làm gì còn mấy môn vẽ vời, ca hát ngoáy ngoáy mấy cái là xong nữa.
Đã thế thể dục còn học nhảy cao, ném tạ, bật xa, bóng rổ và vân vân mây mây nhiều thứ khác nữa.
"Đã ôn gì chưa?"
"Rồi."
Nghe xong Nhược Huyên cười híp mắt, chọc chọc lưng Tống Ân khiến anh nổi cả da gà. Còn không ngại ngần áp má vào lưng anh, gọi tên anh với giọng cực kỳ ngọt ngào.
"Tống Ân?"
"Hửm?"
"Cậu không phiền nếu tối nay nhờ cậu giúp tôi ôn bài chứ?"
Tống Ân vốn định nói là rảnh nhưng nhanh chóng thay thế ngay. Làm cao nói: "Không rảnh."
"Sao không rảnh?"
Nhược Huyên lập tức phản bác ngay, lịch trình Tống Ân cô nắm rõ trên lòng bàn tay sao có chuyện không rảnh được.
"Cậu không muốn kèm tôi học sao?"
"Không phải, bởi vì cậu không có thành ý chút nào. Chừng nào nhận được thành ý của cậu, tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Được thôi, nể tình cậu giúp tôi học hôm nay bổn cô nương sẽ nấu mì cho cậu ăn."
"Mỗi mì thôi sao?"
"Thế thôi còn đòi gì."
Từ khi sinh ra đến giờ cô chỉ biết nấu mỗi mì, mấy món khác thì chắc chỉ biết mỗi luộc rau, rán đậu, rang lạc. Cũng nhiều lắm không ít tí nào..