Chapter 34: Chở về.

1030 Words
Làm xong bài tập làm văn cô giao đã năm rưỡi tối, trời mùa hè nên còn rất sáng vậy mà bố mẹ Vũ Minh vẫn chưa về. Nhược Huyên tò mò buột miệng hỏi: "Bố mẹ cậu không về nhà à?" Nét mặt Vũ Minh hơi đổi, không hiểu cậu ấy có hiểu lời cô nói hay không nhưng rất khó chịu khi cô nhắc đến bố mẹ. Nhược Huyên nhanh chóng xua tay nói ngay: "Ý mình là cậu ở nhà một mình, họ không về nấu cơm cho cậu ăn à?" Hỏi câu này cô cũng thấy ngực mình hơi nhói, nếu thật sự bố mẹ cậu cũng như vậy chắc cũng giống bố mẹ cô. Tình cảm không còn như lúc ban đầu nữa lên mới thế, dù hiểu rõ nhưng cô vẫn rất buồn không thể không thông cảm. "Ừm, bố mẹ tôi rất ít khi về nhà thường ở lại bên ngoài." "Cậu tự nấu ăn sao?" Người như cậu ta có thể tự nấu ăn được sao, Nhược Huyên kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng. Cô thật không biết dáng vê cậu ta khi vào bếp sẽ thế nào, chắc chắn là rất buồn cười. Trái với nét mặt suy nghĩ của cô, Vũ Minh làm như không thấy gì nói ngay: "Gọi đồ ăn bên ngoài, người như tôi biết vào bếp là cả một vấn đề." Oh, hóa ra vậy! Nhìn lướt quá mọi thứ trong phòng khách một lần, chợt nhớ ra điều gì đó hai mắt mở to. Ngó nghiêng tìm cầu thang, mãi sau lên tiếng. "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" "Đi thẳng rẽ phải." "Ừm." Nhược Huyên tức tốc đứng dậy phi nhanh theo lối Vũ Minh chỉ. Cô chỉ hận không thể có bốn chân chạy cho nhanh. Sau hồi lâu, Nhược Huyên đã đứng trước một hành lang dài kéo xa tít tắp. Khóc không ra nước mắt nhìn phòng này lối liền với phòng khác, nếu tìm thế này chắc chắn là rất lâu. Mò từng phòng không biết khi nào mới xong, nghĩ mà cô đổ hết mồ hôi hột. Nhược Huyên hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, sau khi lấy tinh thần cô mở cửa phòng đầu tiên. Không phải, phòng thứ hai cũng không phải, phòng thứ ba.. Tay đặt lên nắm cửa chưa kịp xoay đã nghe có tiếng bước chân càng lúc càng gần. Vũ Minh từ đầu cầu thang đi đến, mở cửa phòng thứ ba đi vào. Anh nhìn lướt qua phòng mình, nhớ ra thứ đồ đó ở đâu liền lật lật bàn tủ, tủ quần áo. Cầm thứ đồ kia rời phòng, Vũ Minh vẫn có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng không phát hiện ra người đó ở đâu. Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, Vũ Minh đem usb xuống nhà dưới, ba con người ngáp ngắn ngáp dài chỉnh sửa lại bài thêm lần nữa. "Tôi cop vào usb, mai cậu nhớ mang đi không chết với tôi." Tống Ân dặn dò đúng hơn là đe dọa người khác, nếu như quên chắc chắn sẽ ăn một trận đòn nhừ tử. Vốn dĩ đã không ưa, anh càng thấy muốn đánh cậu ta nhiều hơn. Vũ Minh chẳng them quan tâm, ném usb cho Tống Ân bắt lấy. "Lưu vào ổ E, những ổ khác không có chỗ chứa." "Ừ." *** Chỗ khác, Nhược Huyên rúc trong phòng tắm chui ra. Người cô đều ướt sũng vì cái vòi nước cảm ứng trên đầu, lúc vào đây cô không để ý gì cả. Lỡ tay chạm vào cái nút gì đó trên tường, vừa hay khiến nước trên đầu chảy xuống như mưa. "Cái ngày gì mà tồi tệ thế này, điên mất thôi." Nhược Huyên ngàn vạn lần chửi thề cái phòng tắm nhưng cô không quên việc chính mình lên đây làm gì. Mặc cho cả người đầy nước lật tìm từng chỗ một, ngay cả balo của Vũ Minh cũng mở ra xem. Nhưng không thấy, giống như một phép màu nào đó đã giấu cuốn vở vẽ của cô đi vậy. Vò đầu bứt tai một hồi, Nhược Huyên đem theo tâm trạng khó chịu đi xuống. "Nhược Huyên, mày làm gì mà người ướt sũng thế?" Uyển Ngữ ngạc nhiên đến độ há hộc mồm, mắt trừng lớn nhìn từ đầu tới chân Nhược Huyên. Đầu tóc ướt sũng, từng giọt nước chảy xuống thấm vào áo. Nhược Huyên viện đại một cái cớ: "Lỡ bấm nhầm vòi tắm." "Mày hậu đậu quá." Ba người đều không nhận ra điều khác biệt, chỉ riêng Vũ Minh ánh mắt hơi đổi. Khóe môi hơi nhếch lên như thấy một trò đùa đặc sắc. "Vòi nào ướt đến mức thế?" "Còn vòi nào nữa, vòi cảm ứng ấy." "Vậy sao?" Vũ Minh hỏi lại, anh nhìn chằm chằm Nhược Huyên khiến cô không tự nhiên quay đi chỗ khác. Là do cô nghĩ phòng anh dùng nút cảm ứng chắc phòng khác cũng vậy nên nói thế. Mọi người ai cũng chẳng nói thêm cô mới bình thản dắt xe xin đi về trước, Tống Ân đưa vội áo khoác cho Nhược Huyên. "Mặc vào kẻo lạnh, hay để tôi chở cậu về." Nhược Huyên vốn dĩ muốn từ chối nhưng lại gật đầu: "Cũng được, tôi có chuyện muốn hỏi ý cậu." "Hâm Đình, cô tự về đi nhé, tôi đưa Nhược Huyên về." "Không được, em không biết đi xe." Hâm Đình sắc mặt thay đổi không khuất phục trước lời anh nói. Thế mà Tống Ân chẳng thèm quan tâm, ngó lơ lời cô ta nói ngồi lên yên xe trở cô về. Uyển Ngữ ra sau cùng nghe Hâm Đình bảo không biết đi xe cũng bưng miệng cười: "Lớn chừng này rồi cô không biết đi xe sao, đúng là buồn cười thật. Tôi biết đi xe năm lớp bốn rồi, liệu có phải do tư duy mỗi người mỗi khác không?" Bị châm chọc, Hâm Đình tức anh ách dậm chân tại chỗ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD