Chapter 33: Đồ ăn Hàn Quốc.

1047 Words
Cả bọn ngồi quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật trong phòng khách, trong khi Nhược Huyên láo liêng quan sát toàn bộ căn phòng. Những người khác lấy sách trong cặp ra xếp lên bàn, Uyển Ngữ tay chống cằm chăm chú nhìn Nhược Huyên. "Đồ ăn cậu mua đâu?" Nhắc mới nhớ, tiền đã đưa tới tận tay Nhược Huyên mà nãy giờ thấy cô ấy vác thân đi chưa thấy đồ ăn đâu. Ban nãy Uyển Ngữ muốn hỏi lắm nhưng phải kiềm chế, giờ hỏi mới khiến con người kia ngỡ ngàng. "Chu cha, mải quá tao quên bén đi mất, ngủ tới chiều mới có người gọi đi đấy." Thánh ham ngủ như Nhược Huyên thật kì tài, trước thời gian thi hay kiểm tra gì vẫn có thời gian yên vị trên giường đánh một giấc say sưa. Có vẻ do kết cấu não Nhược Huyên không phải của người mới như thế, Tống Ân đỡ trán. "Con mèo ham ngủ như cô ấy có nhét tiền triệu vào túi cũng chẳng nhớ, ngay cả việc mang cặp đi học toàn do tôi nhắc cả." Đến gọi Nhược Huyên mười lần thì đến chín lần cô ấy quên mang cặp, Tống Ân đã quá quen với một cô gái hậu đậu. "Thật là, học nhiều quá lú não, giờ tôi đi mua ngay đây, Vũ Minh cậu đi cùng tôi đi." "Ai đời để chủ nhà đi mua đồ, cái con này." Uyển Ngữ phản bác ngay, kể cả bạn thân cô có thích người ta hay không thì điều tiên quyết ở đây là người ta là chủ nhà. "Nhà tôi còn đồ ăn vặt, không cần mua nữa." "Tôi giúp cậu." Nhược Huyên bật dậy lẽo đẽo theo sau lưng Vũ Minh đi vào trong bếp, Tống Ân muốn đứng dậy liền bị Hâm Đình kéo tay lại. "Cái này nên vẽ gì thêm cho đỡ trống, em nghĩ rất nhiều vẫn chưa biết nên trang trí thêm gì.. Anh giúp em với." Tống Ân hất tay Hâm Đình lại nghe Uyển Ngữ gọi giật lại: "Cậu theo giúp được ích gì, thôi cứ kệ hai người họ đi." "Cậu còn không biết điều tôi đang nghĩ sao?" Tống Ân bực bội quát lên, may rằng anh không dùng hết sức quát mới không truyền vào trong bếp. Họ nhìn nhau thở dài, Uyển Ngữ không biết khuyên nhủ gì lúc này, cô đấy người Tống Ân xuống. "Chờ thời cơ thích hợp đi, tôi hứa sẽ giúp cậu dò hỏi Nhược Huyên." Trong bếp, Nhược Huyên lẽo đẽo theo sau Vũ Minh, cậu đến gần tủ lạnh mở ra xem. Còn ít lon nước ngọt và vài cây kem, còn có cả trà sữa mát lạnh do người hầu chuẩn bị. Cậu đã cho người giúp việc ra nhà sau hết, bên trên chỉ còn năm con người. "Vũ Minh, tôi hỏi cậu cái này." Vũ Minh không trả lời, Nhược Huyên cho rằng cậu ta đã đồng ý cô liền hỏi một hơi. "Ừm, cô gái hôm trước cậu.. là bạn gái cậu sao?" Khuôn mặt Vũ Minh bỗng dưng thay đổi, nhưng điều này Nhược Huyên không thấy bởi cô đứng sau lưng cậu. Có vẻ người này giấu mình quá kín, gần như khép mình khỏi thế giới bên ngoài. Nhược Huyên mong câu trả lời đến nỗi đứng ngồi không yên, không biết là có hay không vì chờ người kia trả lời lâu quá. Rất lâu sau cậu mới trầm giọng: "Không phải." "Oh, vậy là cậu còn độc thân ư?" Hai mắt cô sáng lấp lánh cầm bịch snacks cậu đưa cho cùng các gói bánh kẹo khác ôm đầy hai tay. Tưởng chừng hết tay để bê Vũ Minh mới ngừng lại. "Bớt nhiều chuyện đi." "Không được cái này, à không có gì tôi mang đồ ăn ra đây." Nhược Huyên chạy chối chết ra ngoài còn đánh rơi cả bịch bánh xuống sàn, cảnh này ai cũng cho rằng cô bị ức hiếp. "Cậu ta trêu cậu à?" Nhược Huyên mau chóng lắc đầu, Uyển Ngữ giúp cô để đồ ăn xuống bàn sau đó quay qua nhìn mặt mũi cô bạn. "Lại có gì hay ho rồi đúng không, mau nói nghe xem nào." "Làm gì có mà nói, à mà phòng này không có máy lạnh à, tìm xem khiển ở đâu bật lên đi. Nóng sắp chảy mỡ đây này." "Làm gì có tí mỡ nào mà chảy, buồn cười nhỉ." Lâu sau, Vũ Minh bê nước mát lạnh ra ngoài không tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhược Huyên. Cô đã sắp xếp chỗ cả rồi, dù cậu ta muốn ngồi thế nào vẫn cạnh cô mà thôi. "Cái này ngon đấy, tất cả đều là đồ đắt tiền tôi chưa từng ăn bao giờ." Uyển Ngữ bấy giờ mới để ý tem mác của từng món đồ, cô không tin vào mắt mình vì tất cả đều có chữ Hàn Quốc. "Đồ ăn Hàn Quốc sao, là hàng chính hãng luôn ấy." Nhược Huyên nhanh tay cầm một món đồ lên xem xét, gật đầu cảm thán: "Đều là hàng ngoại nhập, giả thành không rẻ đâu, nhất là mấy thứ có tem mác. Trước nay, họ không hay mua mấy đồ ăn nước ngoài vì ship về đây rất cao. Uyển Ngữ thì ba mẹ cấm túc không cho ăn, Nhược Huyên thì có tiền nhưng không dám tiêu. Hâm Đình hơi cong khóe môi, cầm một món đồ có giá trị cao nhất trong này lên. Đều là những đồ cô ta đã thử qua, giá thành cao thật nhưng ngon. "Hâm Đình, cậu đã ăn bao giờ chưa?" "Tôi ăn rồi, gà xé cay này là ngon nhất, tẩm ướp gia vị vừa ngon không quá cay. Ăn này không sợ nổi mụn vì các gia vị hòa hợp." "Còn cái này, tôi thấy không ngon lắm vì hơi nhạt, cái này cũng thế đều không ngon." Hai người há hốc mồm nghe Hâm Đình nói cặn kẽ từng món đồ ăn, dù không ngon nhưng tâm trạng của hai cô đã sẵn sàng ăn bằng sạch hết tất cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD