Thời gian trôi qua mười lăm phút, lịch hẹn nhau là ba giờ chiều có mặt ở cổng trường. Vậy mà hơn ba giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi Vũ Minh đâu, nắng chói chang trên đỉnh đầu rọi xuống bốn con người đứng phơi mình dưới gốc cây.
Mặt người nào người nấy đỏ hoe, tay chân toát hết mồ hôi vì quá nóng. Thời tiết mấy nay là cuối hè lên rất nóng, giống như ông mùa hè cho con người chịu đựng thêm vài ngày sức nóng nữa mới nỡ rời đi vậy. Bốn con người không hẹn mà nhìn nhau, Tống Ân chửi thề.
"Cậu ta có thật lòng mời chúng ta đến nhà làm bài tập không, hay nói vậy cho sang mồm."
Người như Tống Ân luôn chăm sóc da dẻ mình kỹ càng, đầu tóc đi đâu cũng tươm tất gọn gàng. Đứng dưới nắng lâu như vậy anh cũng nóng, còn lo thêm cả Nhược Huyên đen da.
"Chờ thêm chút nữa xem nào, chắc đang bận gì đó thôi."
Là ý kiến của Nhược Huyên, hai người kia cùng gật đầu tán thành. Tống Ân chỉ có thể im lặng chờ đợi thêm một lúc nữa, xe cộ qua lại tấp nập. Mới là xế chiều nhưng rất đông, náo nhiệt hơn thường ngày vì hôm nay có hơi đặc biệt. Nhược Huyên nhớ không lầm hôm nay là ngày ước nguyện, nhà ai cũng đi mua đồ từ sớm thắp hương cầu nguyện.
Mấy cái này đều do tập tính bấy lâu nay của người dân ở đây, họ làm theo không những khiến bản thân nhẹ lòng, thanh thản. Khi trước nhà cô đông vui mẹ cô cũng hay làm, mỗi lần như thế cô phải quỳ rất lâu, hai đầu gối đặt trên nệm mà vẫn đau khi đứng lên, cảm tưởng chân sắp rời ra khỏi cơ thể vậy.
Rất lâu sau, một dáng người cao lớn thong dong thả bộ trên con đường đến trường. Vũ Minh mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, đội mũ lưỡi trai, dưới chân là đôi giày trắng mới tinh. Giống y như vừa rời khỏi một cửa hàng nào đó, Nhược Huyên trố mắt ra nhìn bên tai đã nghe lời nói kháy cử Tống Ân.
"Đến muộn là do mua quần áo mới sao, thật là thiếu gia con nhà giàu có khác."
Thường ngày anh sẽ không mau miệng như vậy đâu, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta Tống Ân nhịn không được muốn chửi mấy câu. Kể cả có nói kháy một câu này vẫn không khiến anh thoải mái hơn.
Hâm Đình lên tiếng chen ngang vào: "Được rồi, giờ theo Vũ Minh về nhà đi, em mỏi hết cả chân rồi."
"Cậu ta đi bộ rồi khi nào đến nhà."
Uyển Ngữ là người ngoài cuộc thấy cảnh này, cô chỉ vào Vũ Minh làu bàu. Đến đây bằng hai chân hèn chi muộn là đúng rồi, may ra cậu ta lết hơn mười lăm phút nếu là cô chắc phải ba mươi ấy chứ.
"Nhược Huyên cậu chở Vũ Minh đi."
Hai mắt Nhược Huyên sáng rỡ ném cho Uyển Ngữ một cái nhìn tán thưởng. Còn chưa mừng được lâu Tống Ân đã chen vào.
"Không được."
Cả đám nhìn về phía anh, Nhược Huyên là người hỏi lí do đầu tiên: "Sao không được? Cậu chở Hâm Đình, Uyển Ngữ ừm có bạn trai rồi nếu để bạn trai cô ấy thấy thì no đòn, còn tôi là gái độc thân chưa có người yêu nên không sợ bị đánh ghen, hợp lí rồi chứ?"
Tống Ân chau mày, anh thấy không hợp lí chứ mọi người đều cho là như vậy. Hâm Đình nét mặt hơi thay đổi vì thái độ tỏ ra không thích của Tống Ân, cô ta biết anh có tình ý với Nhược Huyên. Còn cô ta thì không thích, được nước đẩy thuyền.
"Thế cũng được, ý kiến này không quá tệ, dù sao cậu ấy ngồi cạnh Vũ Minh chắc dễ nói chuyện hơn."
Ai trong đây cũng rõ người này khó tính hệt như một ông già lớn trước tuổi, riêng độ mặt dày đeo bám của Nhược Huyên đã là một cái gai trong mắt Vũ Minh. Uyển Ngữ nhìn ra được bạn thân mình có tâm ý với người trước mắt, và cũng rõ hơn ai hết việc Tống Ân thích Nhược Huyên.
Đứng giữa hai người này cô không phân xử thế nào cho công bằng, một bên là bạn thân nhất, một bên là bạn cũng gọi là thân.
So với việc làm phật ý Tống Ân, cô sợ hơn việc khiến Nhược Huyên quay lưng với mình. Cô nàng thường giận khá dai, cho nên mắt mở mắt nhắm cho qua chuyện.
"Được rồi, tôi chở cậu ta cho, cứ việc đi trước."
Nhược Huyên leo lên xe ngồi trước trước, đập đập ghế phía sau hối thúc.
"Lên đi, tôi đèo cậu đi."
"Ừm, tôi nặng liệu chở được không?"
Vũ Minh không khước từ, còn hỏi thêm như đâm vào vết thương trong lòng Tống Ân. Anh ngứa mắt người này, chỉ hận không thể xông đến đấm cậu ta vài cái cho bõ tức.
Hai người kia bỏ xa ba người còn lại hẳn một đoạn, Uyển Ngữ mới thở dài một hơi.
"Tôi thấy hình như cậu hết cơ hội rồi, hay bỏ đi."
Uyển Ngữ nói thế còn vỗ vai Tống Ân vài cái tỏ ý thông cảm, mà anh thì ghét cay đắng nét mặt cảm thương đấy.
"Lên xe." Tống Ân gằn một tiếng, Hâm Đình đang đứng giật mình ôm eo anh ngồi xuống xe, vì lấy đà đạp nhanh về phía trước cả người Hâm Đình không kịp giữ thăng bằng úp mặt về phía trước đập vào lưng anh.
Mùi hương nam tính vương vấn quanh chóp mũi, Hâm Đình nhắm mắt hưởng thụ.