Chapter 31: Học nhóm.

1003 Words
Cô giáo phân công cho mỗi nhóm làm một đề văn khác nhau, riêng nhóm cô năm người được giao nhiệm vụ hết sức khó khăn. Còn là môn văn, bộ môn từ bé đến lớn Nhược Huyên chúa ghét. Ngay cả tên đề bài và tên tác giả cô cũng không biết nói gì đến nội dung chính bài thơ đề ra. Đã vậy ở nhóm toàn những thành viên lười học, ngoại trừ Tống Ân là giỏi ra còn Hâm Đình. Cô tò mò quay sang Hâm Đình, bấy giờ đang lật sách giáo khoa văn đọc vài lượt. "Cậu hiểu gì không, có làm được cái này ra không hừm?" Hâm Đình rất an tĩnh đọc sách, nghe Nhược Huyên hỏi không vội ngẩng đầu. Ghi thêm mấy ý chính ra nháp vừa trả lời: "Đề này bình thường, so với số đề nâng cao mình ôn cấp 2 có vẻ dễ hơn." Hâm Đình liên tiếp mấy năm đạt học sinh giỏi nhất lớp, thêm cả vài giải thi cấp quốc gia. Cô ta hoc còn giỏi hơn cả Tống Ân, Nhược Huyên suýt rớt tròng mắt. "Dễ ư? Cái này mà dễ mình đâm đầu xuống đất chết cho xem, chưa nói đến tên đầu đề thì bài thơ khoảng tám mươi phần trăm đều là mấy từ hán ngữ." Nghĩ đến phải mở rộng nó ra nhiều nghĩa, não cô đã đau lắm không dám nghĩ nữa lắc lắc đầu nhìn sang người bên cạnh. Sao lúc nào câu ta cũng có thể chơi game vậy chứ, bài này mai phải nộp rồi. "Vũ Minh." Nhược Huyên lay tay Vũ Minh một cái, rút kinh nghiệm từ lần trước không to tiếng nữa. "Vũ Minh, cậu không làm bài à?" "Gọi làm gì, cậu ta bao nhiêu năm nay giữ chức vị học giỏi xếp từ dưới lên trên chắc biết ha." Lời Uyển Ngữ nói như dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt Nhược Huyên, cô cảm thấy mình hôm nay thật muốn ngủ luôn khỏi tỉnh. "Tập trung lại, chiều nay mọi người sang nhà ai để làm bài." Tống Ân đột nhiên nói to khiến cả đám không hẹn cùng nhìn về hướng anh, bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao. Trong lớp còn rất ít người, ngoài cô, Tống Ân, Hâm Đình, Uyển Ngữ, Vũ Minh con hai bạn học khác nữa ngồi chơi game. Nhược Huyên nghe thế quay sang đánh với Uyển Ngữ, nhà cô ấy là rộng nhất rồi còn có rất nhiều đồ ăn ngon. "Sang nhà mày được không?" Uyển Ngữ giật nãy mình trả lời ngay khi lời cô vừa dứt: "Không được." như sợ mọi người hiểu lầm ý, cô xua tay giải thích. "Mẹ tao là người vô cùng mồm miệng, bộ mày muốn sang chủ yếu nghe đàm đào. Lỗ tai cần được khai thông mạch mâu hay sao?" Nhược Huyên bỗng dưng giật mình, đúng rồi, mẹ cô ấy chính là mộ bà mẹ có tính tình quái gở. Không chỉ riêng bà ấy còn có bố Uyển Ngữ cũng là người hay nói lí, tóm lại nguyên combo đó mà song kiếm hợp bích thì tai cô chắc điếc luôn. "Thôi, tao nghĩ lại sang nhà mày không tiện lắm." "Vậy sang nhà ai, nhà tôi thì không được bởi mẹ tôi mới về bà ấy hơi mệt cần yên tĩnh còn nhà Nhược Huyên." Tống Ân không thích nguyên đám kéo vào nhà cô học bài, bởi có cả con trai càng không nên vào nhà con gái. Nhỡ may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất rách việc, còn liên quan đến vú Hà nữa. "Sang nhà đi." Vũ Minh lên tiếng cũng là lúc cuộc đàm phán ngừng lại, cả bọn cùng nhìn lên người cậu ta. Ánh mắt nghi ngờ cùng sự săm soi, đều cùng một câu hỏi trong đầu. "Người này giàu này sẽ cho mọi người vào nhà hay sao, còn chẳng phải cậu ta là người cực kì không thích ai động vào đồ." Nhớ ban nãy cô lỡ động vào cặp sách Vũ Minh liền ăn trọn một ánh mắt biết tức giận. "Ba mẹ tôi không có ở nhà, tối mới về thời gian từ đây đến chiều thoải mái." Từ trong lời nói của Vũ Minh, Nhược Huyên hiểu phần nào ý của cậu. Cô không phản đối nói ngay: "Vậy chốt đi, chúng ta sang nhà Vũ Minh, tôi sẽ nhận nhiệm vụ mua đồ ăn vặt nhé. Giờ mỗi người đóng góp năm chục đi, tính sơ qua năm người hai trăm rưỡi." Nhắc đến tiền Nhược Huyên vui vẻ hẳn, hai mắt sáng như sao trời. Hai chữ tươi cười hiện rõ trên mặt, nhìn qua Tống Ân biết ngay. Anh móc túi ra tờ tiền một trăm đưa cho Nhược Huyên, cô hí hửng nhận lấy. "Đóng luôn cho tôi sao, úi thích thế.." "Đóng cho Hâm Đình." Tống Ân nói ngay không để Nhược Huyên kịp vui mừng, lời này đến tai cô nàng khiến cô tức anh ách. Cái tên này lấy gan ở đâu dám có cái thái độ đó với cô cơ chứ, tức quá. "Uyển Ngữ, Vũ Minh đóng tiền đi." "Đây thưa cô nương, tôi còn có năm chục cô cũng cướp." Uyển Ngữ đưa tiền cho Nhược Huyên mà lòng đau như cắt, do ba mẹ cô quản thúc tiền rất chặt lên cô làm gì có nhiều. Bằng này là tiền ăn sáng cả tuần đấy. "Còn Vũ Minh.." "Hình như cậu còn nợ tiền bánh của tôi, mới bữa trước ai nói mượn rồi trả." Nhược Huyên thật quên mất cô đang nợ tiền người khác, kể từ hôm đó đến nay mới trôi qua bốn ngày mà cô đã quên. Vũ Minh nhìn nụ cười lấy lòng của Nhược Huyên da gà nổi hết cả lên, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD