"Chia lớp học thành thế này một phần để kèm cặp nhau học tập, hai bàn một nhóm. Lớp mình 4 dãy sẽ chia thành 2 bàn sát nhau một nhóm"
Bên trên cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở cả lớp, đặt thước kẻ xuống bàn gõ cạch một cái: "Đã rõ ý cô chưa?"
"Còn em học sinh phía cuối kia, sao không ngồi ở chỗ khác. Ba bạn ngồi cùng một bàn chật hẹp như thế sao mà học được, hình như tôi chưa gặp em."
Uyển Ngữ ngồi ghi chép gì đó trong vở, Nhược Huyên véo tay một cái nói nhỏ: "Cô giáo gọi mày kìa, đứng lên trả lười đi.. nhanh."
"Em tên Uyển Ngữ, bởi trong lớp không còn chỗ trống nữa lên em ngồi tạm ở đây."
Nghe thế, cô giáo lướt qua lớp học một vòng thấy như lời Uyển Ngữ nói cô gật đầu: "Vậy em chịu khó ngồi đấy chung nhóm với bốn bạn bàn dưới."
Hai cô thật không còm gì để nói vì phải chen chúc như thế, vì bàn chia làm hai phần hai cô phải ngồi nửa còn lại. Người bên cạnh ngồi rất thoải mái chẳng quan tâm gì, như thể trái đất này có mình cậu ta vậy.
"Ê, cậu ta là ai đẹp trai thế?"
"Vũ Minh, học sinh đẹp gần nhất lớp, vinh hạnh không.. nói trước cậu ta của tao rồi đấy, đừng hòng cướp."
Uyển Ngữ bĩu môi ra vẻ ai thèm quay đi tiếp tục ghi chép nhật ký mặc kệ bộ dạng hám trai của Nhược Huyên. Cô thật hết việc để nói với nó, thôi cứ im lặng ngồi một chỗ cho hết giờ học.
Nhược Huyên chán trường nhòm điện thoại Vũ Minh, cậu ta đang chơi vô cùng gây cấn.
"Dùng lực sát thương lớn nhất đi, nếu vậy hắn ta không chạy được. Không phải, cậu đừng lùi tiếp tục tấn công đi mới có thể thắng được. Biến bị động thành chủ động mới áp đảo được hắn ta.. Hình như hắn ta là boss mới ra của sever, hèn chi không dùng lực sát thương được. Sao có thể như thế cơ chứ, rốt cuộc điểm yếu của hắn là gì mà bắn không chết. Khốn kiếp thế, cậu đưa tôi xử hắn cho, nhìn cậu chơi tức quá.."
Bên cạnh người nào đó không ngừng lải nhải bên tai, Vũ Minh vừa phải tìm cách hạ boss, lỗ tai vừa phải chịu đựng sự tra tấn sắp lủng màng nhĩ.
"Cô im lặng hộ tôi, chừng nào tôi chơi xong hẵng nói, phân tâm."
Nhược Huyên bị nhắc nhở bèn khóa môi rất ngoan ngoãn không nói thêm câu nào nữa, cô rất biết điều chỉ dám nhìn bằng mắt.
"Wao, cậu thắng rồi." Bất ngờ Nhược Huyên hét lên, may là tiết ngoài giờ cô giáo đi ra ngoài lấy đồ lên không có trong lớp mới không nghe thấy.
Ở bàn bên kia, Tống Ân ngồi lật vở đọc bài thỉnh thoảng nhìn về bàn Nhược Huyên và Vũ Minh. Tiếng hét cô vừa vang không giấu nổi sự tò mò nhìn theo, thấy cô bị cậu bạn kia bịt chặt miệng.
"Im lặng, cô nói to thế."
Vũ Minh mặt mày biến đổi, anh thật không dám tin cô gái này nói to như thế. Cái volum khiếp người này sao có thể ngồi cạnh anh như thế.
Vũ Minh kéo Nhược Huyên ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh mắt, tất cả bạn học khác há hốc miệng. Nam thần kéo tay bạn học bên cạnh ra ngoài có chuyện hay ho gì.
Một đám ngó ra xem còn đứng chầu trước cửa nhòm chuyện hay, người này đè lên người khác chỉ muốn dành vị trí nhìn rõ nhất.
"Sao hotboy lại kéo bạn nữ ra làm gì, có chuyện hay ho, ôi trời đang nói chuyện gì thế không biết."
"Có vẻ cậu ta rất nóng tính, ai chẳng biết Vũ Minh là thiếu gia con nhà giàu quen ăn sung mặc sướng. Đến lớp học như người đến đi chơi."
Lời bàn tán này truyền vào tai Vũ Minh hết tất thảy, anh chẳng mấy quan tâm lắm. Ánh mắt từ nãy đến giờ đều đặt trên người Nhược Huyên, cô xoa xoa cổ tay hơi đỏ vì lực nắm quá chặt.
"Sao cậu ác thế, tôi chỉ hơi quá khích thôi mà."
Nhược Huyên không cảm thấy mình sai chỗ nào, ngược lại hô to như thế mới là dân game chuyên nghiệp. Ngày thường cô chơi trong quán game xung quanh đâu thiếu tiếng hô hào cổ vũ, có hơi điếc tai nhưng nghe rất thích.
Còn nguyên dàn hậu quân hùng hậu chờ trực cô trước cửa quán chỉ mong gặp cô cho bằng được nữa là. Đứng trước mặt Vũ Minh, cô không dám nói quá nhiều i như cá nằm trên thớt khi thấy nét mặt Vũ Minh hơi chán ghét.
Cô đành hạ mình một bậc cúi đầu xin lỗi: "Là do mình không biết, xin lỗi sẽ không có lần sau."
"Còn có lần sau?" Vũ Minh bực bội hỏi lại.
Nhược Huyên vội chữa lại lời mình nói: "Không có lần sau, lần đầu là lần cuối cùng."
Cậu ta đi rồi Tống Ân chạy đến trước mặt Nhược Huyên, quay người cô xem xét. Cô không bị sao anh thở phào nhẹ nhõm, thật sự rất lo lắng.
"Cậu không sao chứ, tự dưng lại đụng vào tên đó làm gì?"
"Ai biết đâu, thấy chơi game vui quá lỡ miệng hét lên tiếng liền bị bằm thây."
Nhược Huyên lắc đầu vài cái, cô không biết mình lỡ nhịp vì cái tên lạnh lùng này có đúng không. Cô quyết định vẫn sẽ nghe con tim mách bảo, chờ thêm một thời gian nữa.
Lướt ngang qua bao nhiêu ánh mắt, Vũ Minh ánh mắt lạnh lẽo chiếu lướt qua từng người. Họ liền quay đi nhanh nhất có thể nói chuyện với nhau tránh vạ lây.