Buổi sáng, Tống Ân chuẩn bị xe đến trường học còn chưa ra khỏi cổng một bóng người phi đến trước mặt. Hâm Đình nở nụ cười tươi rói, trên người mặc một bộ đồng phục mới trắng tinh, có đề biển hiệu trước ngực tên trường quen thuộc.
Tống Ân không để ý vòng xe qua bên cạnh đi ra lại bị chặn, Hâm Đình nhỏ giọng: "Anh chở em đi học được không, em vẫn chưa mua xe mới nữa."
Cứ tưởng anh sẽ đồng ý nhưng không, Tống Ân phũ phàng nói: "Trong kho còn một chiếc xe nữa, cô vào lấy nó mà đi."
Hâm Đình tức khắc lắc đầu: "Em không biết đi xe đạp, anh có thể trở em đi không, rồi mốt em mua xe điện tự đi cũng được."
Tống Ân chán ghét còn muốn nói không nhưng lời ba lại vang trong đầu: "Con phải chăm sóc con bé thật tốt, này mình với con bé rất thân đừng để gia đình nó ảnh hưởng đến công việc của ba coi như xin con."
Chính vì vậy dù không muốn anh cũng phải chở cô ta đến trường, tâm trạng xuống dốc không phanh. Quãng đường đến trường hôm nay có vẻ xa hơn, anh đã gắng sức đạp nhanh nhất có thể đưa cô ta đến trường rồi đến đón Nhược Huyên nhưng có vẻ không được như ý muốn. Xe giữa đường bị nổ săm, báo hại anh phải xuống xe dong bộ giữa bao nhiêu ánh nhìn của người đi bộ. Đã thế còn nghe cô ta lải nhải suốt dọc đường đi, vô cùng điếc tai nhưng không thể hét lên bắt cô câm miệng.
"Anh Ân đã ăn sáng chưa, em thấy quán ăn bên kia rất ngon."
"Không đói."
"Vậy đi uống nước đi, trà sữa chẳng hạn hay bim bim.. em có nghe ở thành phố này có quán ăn vặt ngon lắm. Giờ vẫn còn sớm đến đó ăn rồi đi học, em cũng rảnh nữa."
"Cô rảnh, tôi thì không." Tống Ân mất hết kiên nhẫn sải bước đi nhanh bỏ lại cô ta cả một đoạn dài.
Hâm Đình lẽo đẽo theo sau bỗng cô ta trẹo chân ngã ngồi dưới vệ đường.
"Aaa.."
Tống Ân cả kinh quay đầu: "Cô sao thế?"
Anh dựng xe đi lại chỗ Hâm Đình xem thế nào, mắt cá nhân sưng đỏ vì chạm vào đá cứng.
"Đau quá, em không đứng lên được."
Tống Ân thở dài một hơi nâng chân cô ta lên xem có bị sao không, thấy chỉ bị sưng và xước ít không nặng lắm.
"Tôi đỡ cô dậy."
Hâm Đình vòng tay qua vai Tống Ân, tự nhiên như không dựa vào bả vai anh khập khiễng bước đến gần chiếc xe ngồi lên.
"Em còn đi được, anh không cần thế đâu."
"Cô ngồi yên đấy đi, tôi dong xe, để cô có chuyện gì bố tôi lại gào ầm lên, điếc tai."
Hâm Đình hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người phía xa xa đang đứng hình. Nhược Huyên thấy rõ tất cả, kể cả lúc ha người sát vào nhau thì thầm gì đó. Nét mặt đang hào hứng muốn chạy đến thì khựng lại thành chán nản.
Từ đâu, Uyển Ngữ nhảy tới vỗ vai Nhược Huyên thế mà cô không giật mình. Ánh mắt vẫn nhìn về hướng đó, Uyển Ngữ nhìn theo.
"Bạn gái Tống Ân sao, người này mình chưa từng nhìn thấy."
Số bạn bè của Tống Ân, Uyển Ngữ nắm rõ trong lòng bàn tay sao có thể quên được cơ chứ. Vì vậy người kia chắc hẳn là mới quen, có vẻ rất thân là đằng khác.
"Sao mà thấy được, em gái họ hàng xa rất thân."
"Oh, ra là vậy."
Bấy giờ Nhược Huyên mới nhớ Uyển Ngữ không đi học mấy ngày nay, rõ ràng học chung lớp với cô. Mấy lần cô giáo điểm danh không thấy cô ấy, còn cả bữa trước mặc đồng phục trường rồi lại đi đâu.
"Sao mấy bữa nay không đi học?"
Uyển Ngữ bị hỏi đến chột dạ tính chạy lại bị cô túm tay lôi lại, ánh mắt láo liêng nhìn về hướng khác.
"Nói ngay, đi đâu không mình sang mách bác Uyển."
Uyển Ngữ bĩu môi, khuôn mặt bất giác biên thành mừng rỡ hơi đỏ lên: "Thì đi chơi cùng bạn trai."
"Cái gì? Mày có bạn trai hồi nào sao không nghe thấy vậy, bộ mày có bạn trai ngay sau lưng tao, không thể tin được."
Nhược Huyên suy nghĩ xem nó có bạn trai hồi nào nhưng hình như kí ức không chứa việc này. Về sau nghe Uyển Ngữ nói bạn trai quen trên mạng, cô lắc đầu khuyên can.
"Tình yêu trên mạng không đáng tin, mày đừng để người ta bỏ bùa mê thuốc lúa bán đi không biết đường về đâu."
Uyển Ngữ không cho là như vậy, cô ấy nhìn đồng hồ coi vẻ đã muộn bèn túm tay cô chạy đi.
"Muộn giờ rồi, bảy phút nữa cổng trường đóng cửa không nhanh thì toi mạng."
Uyển Ngữ thường ngày rất sợ mẹ, yêu đương toàn lén lút không tâm lí như ba mẹ cô. Cô ấy sống trong môi trường khép kín, có sự quản thúc nghiêm khắc của ba mẹ.
"À dạo này mày không về nhà à?"
Hèn chi cô luôn bị réo tên khi nghe điện thoại, có vẻ bác Uyển lo lắng cho con gái lắm mới gọi một buổi tối hơn chục cuộc điện thoại. May rằng nó đi hai ngày, chứ đi một tuần chắc đến chầu cửa cô tìm con gái mất.
"Mày đấy, còn có lần nữa trốn đi chơi đừng trách sao tao nặng tay với mày. Dám trốn đi khiến tao bị rầy, đêm hôm khuya khoắt réo tên mấy lần. Phải biết giấc ngủ tao nó như thế nào."
Một chúa lười ham ngủ như Nhược Huyên đâu dễ bị gọi dậy, nhưng cô buộc phải dậy vì tình hình không cho phép.