Chapter 28: Lời trong lòng.

1019 Words
Hai người nói chuyện với nhau rất hợp cạ, y như đã quen nhau từ lâu rồi. Mới đầu Nhược Huyên còn bài xích với cô gái này nhưng giờ thì hết vì Hâm Đình rất thân thiện. Kể cả khi nói chuyện cũng toát ra dáng một cô tiểu thư con nhà giàu chính hiệu. Chỉ có một điều cô không thích về cô ta chính là hỏi mười câu thì chín câu đều nói về Tống Ân. Nhắc đến Tống Ân nhiều như vậy không khỏi khiến cô nghĩ Hâm Đình có tình cảm vượt quá giới hạn.. Lúc Tống Ân lên đến nơi, trên tay cầm mấy bịch bim bim toàn mua theo khẩu vị của anh. Bà Tống sợ con trai đói bụng đã để cả một tủ thức ăn dự trữ trong nhà, còn chưa nói đến tủ lạnh toàn hoa quả trái cây, mì tôm đều có tất thảy. "Hai người nói xấu gì tôi cười tít mắt thế?" Tống Ân đặt đồ ăn lên bàn ngồi xuống ghế trống bên cạnh Nhược Huyên, anh rất tự nhiên như thấy chỗ nào gần thì ngồi cho tiện. Nhược Huyên không để ý lắm, quay sang véo tay anh một cái. "Trà sữa đâu, toàn bim bim thế này béo chết." Anh quên mất là con người này thích trà sữa nhất, còn là vị dâu tây thơm mát. Nghĩ rồi anh lấy điện thoại gọi điện cho người ship trà sữa tới. "Hâm Đình, cô uống vị gì?" "Ừm.. anh uống vị nào em uống vị đó." Tống Ân rời mắt khỏi cô ta: "Tôi một trà sữa dâu tây, hai bạc hà." Hâm Đình mặt mày cứng đờ khi nghe xong hai từ bạc hà phát ra từ miệng anh. Cô ta trước giờ chúa ghét vị bạc hà vì nó quá mức ớn lạnh, cô ta cứ nghĩ con trai thường thích socola nên nói vậy, bây giờ phải làm sao mới có thể chữa lại lời vừa nói.. Trà sữa giao đến nơi, Tống Ân đưa cho Nhược Huyên một cốc còn một cốc đưa cho Hâm Đình. Mí mắt Hâm Đình co giật nhìn màu xanh của bạc hà, uống vào cảm giác lạnh từng tấc da đường ruột. "Trà sữa ngon lắm không uống à, quán này ngon nhất thành phố này đấy." Nhược Huyên thường xuyên đến đây uống trà sữa, dâu tây là vị cô thích nhất cho dù uống thêm hai cốc cũng chẳng thành vấn đề. "Uống đi, tôi mua tận ba cốc tha hồ uống." Hâm Đình suýt té xỉu, há hốc miệng hỏi lại: "Mua hẳn hai cốc á?" "Ngon phải uống hai cốc mới đã, mau uống đi xem nào." Nhược Huyên đẩy cốc cho Hâm Đình uống, cô ta gượng cười nhấp một miếng. Hương vị cả đời khó quên với bạc hà, thật là khủng khiếp.. Sau một hồi xem phim, Nhược Huyên bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô dựa đầu vào vai Tống Ân ngủ ngon lành, Hâm Đình mải xem phim không hề hay cô đã ngủ. Lúc phát giác, Tống Ân đã bế Nhược Huyên trở về phòng mình, đây chỉ là căn phòng sát phòng anh cũng là không gian riêng của anh. "Đưa cậu ấy vào phòng em đi, em sẽ chăm cậu ấy cho." "Không cần, cô ấy sẽ ngủ trong phòng tôi." Tống Ân không nghe lọt tai bất cứ lời nào của Hâm Đình, quay người khó khăn mở cửa phòng. Trên tay bế một con lợn khó di chuyển hơn cả, mãi mới đặt cô nằm xuống giường đắp chăn co cô. Ở một bên, Tống Ân nhìn ngắm khuôn mặt tựa thiên thần, hàng lông mi Nhược Huyên hơi rung rung như cánh bướm. Hơi thở đều vang lên, mùi hương thơm nhẹ trên người cô lan tỏa trong phòng. "Huyên, chừng nào cậu mới chấp nhận tôi đây, có biết tôi thích cậu lâu lắm rồi không? Kể từ khi chúng ta là bạn cùng lớp hồi cấp hai kìa, thật không biết cậu có gì khiến tôi mê như thế nhưng tôi muốn được ở bên cạnh cậu cho dù có chuyện gì xảy ra." Lời này đều là những lời thật lòng nhất, Tống Ân không nói mấy câu hoa mĩ nhưng thứ tình cảm anh dành cho cô rất nhẹ nhàng. Cô muốn từ từ bước vào trái tim cô, để cô dựa dẫm vào anh mỗi khi mệt mỏi. Thời gian trôi qua không quá nhanh nhưng đủ dài khiến anh mệt mỏi.. Bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt Nhược Huyên, ngón tay thon dài vuốt mái tóc che bên má khiến cô khó chịu sang bên cạnh. Tống Ân không kiềm chế được bản thân đặt lên trán Nhược Huyên một nụ hôn nhẹ. Đây là thứ tình cảm quá thuần khiết, rất lâu sau anh ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Tống Ân không hay ngoài cửa, qua khe cửa hơi mở Hâm Đình nghe rõ hết tất cả lời anh nói. Từng câu từng chữ đánh mạnh vào lòng cô ta, còn cả khi anh hôn lên trán Nhược Huyên. Điều đó khiến cô ta tức điên, bàn tay nắm chặt từng móng đâm vào da bật cả máu. Từ nhỏ Hâm Đình đã là một vô bé muốn gì phải có cho bằng được, không thể bình tĩnh trước thứ bị người khác giành mất. Trở về phòng, Hâm Đình nhảy lên giường vất hết chăn gối xuống đất. Đồ vật bị cô ta đập hết không thương tiếc, do cách âm quá tốt tất cả tiếng vang trong phòng đều không truyền ra bên ngoài. Nắm chặt ga giường trắng tinh, khóe môi nở nụ cười quỷ quyệt, bao nhiêu suy nghĩ xấu xa trong đầu cùng kế hoạch tàn độc. "Anh Ân chỉ là của tôi mà thôi, cô không có tư cách cướp anh ấy khỏi tay tôi. Mơ cũng đừng mơ nữa, chờ xem tôi sẽ làm gì cô."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD