Chapter 27: Hỏi chuyện.

1034 Words
Không biết đã chạy xa bao lâu, hai chân cô mỏi nhừ ngồi xuống bên vệ đường cho đỡ mệt. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống làn đường hắt lên khuôn mặt dàn giụa nước mắt. Từng giọt nóng hổi không ngừng chảy xuống ngấm vào cổ áo. "Tại sao chứ, tại sao mẹ luôn thất hứa như vậy, bà có phải là mẹ ruột của cô không?" Đã bao nhiêu lần cô tự an ủi rằng mẹ rất bận nhưng không ngờ bà lại coi trọng công việc hơn cả con gái. Chỉ cần một cuộc điện thoại công ty gọi đến liền bay ra đó ngay, cô chỉ ước mình có một gia đình bình thường như bao người khác. Có lẽ điều đó quá xa vời với cô, ngay cả bây giờ cô chẳng còn gì mong ngóng nữa. Ngày thường Nhược Huyên rất chăm sóc da của mình, trời nắng gay gắt cô sẽ mặc áo nắng trùm kín từ đầu tới chân chỉ mong không đen đi. Bây giờ tắm nắng thế này còn có thể trắng như ban đầu sao. Cô mặc kệ ngồi đấy thêm một lúc, chợt nhớ đến Tống Ân cô liền đứng dậy đi về hướng nhà của anh. Dừng trước cổng nhà, cô ấn chuông cửa mãi mới nghe tiếng gọi bên trong truyền ra. Chính xác là giọng nói của một cô gái rất dễ nghe, chất giọng mê hoặc lòng người chết đi được. Nhược Huyên hơi ngạc nhiên tự hỏi khi nào nhà Tống Ân lại có thêm người giúp việc nữ thế, rất nhanh Hâm Đình chạy ra mở cổng. Thấy cô, Hâm Đình vui vẻ chào hỏi: "Không biết chị là ai?" Dù ngoài mặt hỏi vậy, nhưng trong lòng Hâm Đình đều là những từ chửi bới giờ này cô ta đang nhờ anh Ân dạy học cho lại bị làm phiền. "Chị là bạn thân của Tống Ân, không biết em có thể mở cửa cho chị không?" Nghe đến hai từ bạn thân trong miệng người lạ mặt thốt ra, cô ta ngạc nhiên đến độ há hốc miệng. Không chần chừ thêm một giây liền mở cổng ra, mang sự tôn sùng như một đàn chị. "Là bạn thân anh Ân thật sao, rất vui được gặp cậu, mình là Hâm Đình họ hàng xa của anh Ân." Cô gái này mới nãy còn giả bộ cười như không muốn đón tiếp, giây sau đã thành bộ dạng hồ vồ thịt thế này. Nhược Huyên không kịp thích nghi liền bị Hâm Đình khoác tay đi vào bên trong. "Không biết cậu tên gì, để mình xưng hô cho dễ." "Nhược Huyên." Tống Ân chờ mãi không thấy Hâm Đình đâu xuống nhà xem sao, thấy Nhược Huyên anh mừng hẳn ra mặt chạy xuống tiếp đón. "Con gió bào đưa cậu đến nhà tôi thế?" Nghe giọng nói từ đầu cầu thang, Nhược Huyên rời mắt khỏi Hâm Đình nhìn về hướng không xa. "Ý cậu là không hoan nghênh tôi sao, cậu thích chết à?" Cái giọng Tống Ân thật đáng ghét, Nhược Huyên giơ nắm đấm về phía anh dọa nạt. "Có tin tôi đấm cậu không?" Hâm Đình bị ngó lơ gượng cười liền nói chen vào: "Hai người thân nhau vậy luôn sao, dọa đánh cơ." "Đáng ăn đánh, cậu mà ở vị trí tôi chắc sẽ cho cậu ta một cước vào mặt thôi. Cái mặt đáng ghét quá mà." Hâm Đình hùa theo: "Thôi nào, cậu mà đánh anh ấy kẻo bác gái cho một trận đấy." Bà Tống rất thương con trai, từ nhỏ chưa hề ra tay đánh Tống Ân một cái. Thế nên bà không để người khác đụng vào một sợi tóc của con trai mình, ngay cả ông Tống nỡ quát con nặng lời cũng bị đuổi ra khỏi nhà không cho về. Nhược Huyên thấy Hâm Đình nói rất có lý, cô thay đổi cách hành hạ của mình: "Vậy sẽ cho cậu ta nếm trải cảm giác bị cào cấu." Tống Ân một bên nhìn hai con người trước mắt, thấy mắt cô hơi sưng anh đi lại dò hỏi: "Cậu vừa khóc à?" Anh hiểu rõ tính của Nhược Huyên, không phải lúc nào cũng đến tìm anh vì chỉ có lúc cô thực sự cần mới tìm thôi." "Làm gì có, chỉ hơi bực mình thôi." "Lên phòng xem phim đi." Cả ba kéo nhau lên phòng xem phim, cùng ngồi trên ghế, nhưng Hâm Đình chen vào giữa anh và cô. Nhược Huyên không nghĩ gì chỉ riêng Tống Ân khó chịu khi bị chen ngang. Anh không thể hiện ra mặt, đứng dậy xuống nhà đem đồ ăn vặt lên. Cửa phòng vừa khép lại, Hâm Đình quay người nhìn Nhược Huyên, cô vui vẻ hỏi chuyện: "Cậu với anh ấy thân nhau lâu chưa?" "Khoảng mười năm rồi, kể từ khi cậu ta học chung hồi cấp hai." Nhớ lại quá khứ, lúc cấp hai cô và anh ghét nhau như gì thế mà cô giáo xếp chỗ cho ngồi cạnh nhau. Kể từ khi đó ghét thì ghét nhưng học tập, hoạt động nhóm đều cùng nhau nên mới thân như bây giờ. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tạc tượng không hề nở nụ cười cô thật sự cười muốn sảng. Thì ra họ quen nhau trước cả khi anh ấy quen cô ta, Hâm Đình hơi buồn bực gì có người khác chen chân vào chuyện của mình. Ngoài mặt vẫn tươi cười như hóng chuyện lắm: "Anh ấy đã có bạn gái chưa?" "Bạn gái?" Nhược Huyên cười chảy cả nước mắt, tay ôm bụng trả lời: "Trông cậu ta vậy thôi chứ gái tìm đến là đuổi thì có bạn gái kiểu gì. Cậu ta mà có bạn gái tôi cạo đầu đi tu cho coi." Thân nhau lâu như vậy một cuộc tình vắt vai hai người cũng chưa có, có thể là FA cùng nhau đến bây giờ. Nếu ngày nào đó cậu ta có bạn gái thật, cô sẽ cười thẳng vào mặt cậu ta cho xem.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD