Chapter 26: Em họ.

1024 Words
Bước chân vào cửa nhà, một bóng người nhỏ bé chưa kịp thấy mặt mũi ôm chầm lấy cả người Tống Ân. Lực của người đối diện quá mạnh anh lảo đảo suýt ngã ra sau. Hai mày Tống Ân nhíu chặt, mặt mũi không thể khó coi hơn dùng lực đẩy người trước mặt ra khỏi người mình. Thế mà người đó vẫn bám dính không buông hệt như keo dính chuột, cô ta nhảy cẫng lên vui sướng. "Anh Tống Ân, cuối cùng em đã được ở bên anh rồi." "Cô là ai?" Tống Ân không vui, càng dùng lực hơn đẩy mạnh cô gái. Khuôn mặt xa lạ này anh chưa gặp bao giờ, rốt cuộc cô ta lấy đâu ra lá gan dám ôm anh cơ chứ. Trước nay tuy dễ gần, nhưng Tống Ân chỉ thể hiện ra bên ngoài với mọi người trước mặt Nhược Huyên còn sau lưng anh không như thế. Đối với những người khác, anh thấy chán ghét nhiều hơn là có thiện cảm. Cảm giác bị cả đám con gái bao bọc khiến anh hít thở không thông, như trăm ngàn con sâu lích nhích trên người. "Anh không biết em sao, quên mất khi đó anh còn nhỏ như vậy sao có thể nhớ em chứ." Bọn họ gặp nhau khi còn bé, đó là lúc hai người tám tuổi, Hâm Đình bị té ngã được Tống Ân đỡ dậy. Có lẽ chỉ có mình cô ta nhớ anh, còn anh lại chẳng hay người này là ai. Chỉ thấy bức bối nghiêng sang một bên đi vào bên trong để cô ta mặt mày cứng đờ. Cho dù hắt hủi thế nào vẫn không dứt được cái đuôi, Hâm Đình lẽo đẽo theo Tống Ân lên phòng, luyên thuyên nói mấy câu mong anh nhớ ra. "Anh không nhớ Hâm Đình sao, khi xưa là anh đỡ em lúc em ngã ra đất khóc to đó, còn không để em bị bắt nạt nữa." Cánh cửa chưa đóng, anh đứng bên trong nhìn ra không hề có sự vui vẻ nói: "Không biết, cô đừng làm phiền tôi nữa." Cánh cửa chưa đóng lại Hâm Đình dùng tay chặn cửa, trước giờ Tống Ân không có thói quen bắt nạt con gái nên giữa cửa lại khi gần chạm vào tay người đối diện. "Anh Ân, hai bác để em ở đây muốn em có người bầu bạn anh có vui không nếu thỉnh thoảng em sang hỏi bài. Em học không giỏi, cho nên.." "Tùy ý cô." Rầm.. Đạt được mục đích của mình, Hâm Đình tung tăng trở về phòng gọi điện cho mẹ. Rất nhanh mẹ cô ta bắt máy, có vẻ bà đang đi mua sắm cùng bạn nên hơi ồn ào. "Sao vậy con gái yêu, đã được gặp mặt người mình thích chưa?" Chuyện chuyển đến ở nhà Tống Ân là chủ ý của bà ta, vì con gái suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn không tập trung vào học hành. Một phần vì cưng chiều nó quá mức mới chiều theo ý nó như thế. Nghe con gái hớn hở khoe về chuyện mình bà ta vui trong lòng dặn dò thêm. "Ở đó thì được, nó bắt nạt con nhớ gọi mẹ, mẹ sẽ làm chủ thay con." Bà ta nổi tiếng là cưng chiều con gái, nên sẽ không có chuyện để con gái chịu bất kì ấm ức gì. Nếu có ai dám bắt nạt nó, bà ta sẽ không để yên trừ khi phải quỳ gối xin lỗi. "Thôi mẹ tắt máy, đi mua sắm cái đã." Cuộc gọi kết thúc, Hâm Đình nằm xuống giường nhìn trần nhà màu trắng tinh. Nhớ lại ban nãy, hình như anh trong ảnh và bây giờ không nhau, người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Cô ta xác định phải có bằng được người con trai này, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ở một bên, Nhược Huyên đứng phắt dậy tai cô văng vẳng toàn là lời nói của mẹ. "Mẹ suốt ngày đi, tại sao không ở lại với con vài ngày. Mẹ lần nào cũng thất hứa, con ghét mẹ." "Huyên, mẹ xin lỗi.." Lời về sau của bà bị tiếng hét cô cắt ngang, hai tay Nhược Huyên ôm chặt tai mình không để âm thanh nào lọt vào nữa. Cô không muốn nghe gì cả, cô chẳng quan trọng bằng công việc của bà. Cô đâu cần một gia đình không có hạnh phúc như vậy, cô ghét mẹ ghét ba. Nhược Huyên chạy ra khỏi nhà, Diễu Lệ nhìn con gái đau đớn không nói thành câu. Nước mắt lăn dài trên má không bằng khi nghe ba chữ "con ghét mẹ" kia. "Tôi đã sai thật sao?" Vú Hà thở dài: "Bà chủ, tôi nghĩ con bé cần khoảng thời gian riêng.." lâu sau lại nói thêm: "Công việc tuy quan trọng nhưng chưa phải tất cả. Nó khiến mình có được điều mình muốn mà đánh mất thứ mình gìn giữ thì.. Tôi biết bà hiểu điều tôi nói." Sống ở đây bao nhiêu năm, vú Hà rõ tất cả mọi thứ, bà đã lớn tuổi nhưng không đến mức lú lẫn. Người là cha là mẹ để con gái ở đây bao nhiêu năm không về thăm một lần liệu xứng đáng không. Biết rằng bố mẹ nào mà chẳng thương con, muốn con có một cuộc sống tốt nhưng đã bao giờ hỏi con cái mình muốn gì. Họ chỉ nghĩ ích kỷ cho bản thân thế thôi, nhiều lúc đánh mất hạnh phúc của riêng mình. Diễu Lệ suy sụp tinh thần đứng đó rất lâu, bà lau nước mắt trên gò má, thay vào đó là sự lạnh lùng không còn sự đau đớn. "Mẹ hứa với con, hai năm nữa mẹ sẽ trở về đây ở bên con. Chỉ cần mẹ ở đây, mẹ sẽ không để con có chuyện gì." Đây chính là lời hứa của Diễu Lệ trước khi đi, bà dặn lòng phải nén đau thương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD