Chapter 25: Việc bận.

1010 Words
Dừng trước cổng nhà, Nhược Huyên vỗ vai kêu anh dừng xe lại, nói mình tự vào được rồi. Dù Tống Ân muốn vào nhà chơi cô cũng không cho biện lí do mệt không có thời gian tiếp, hơi buồn nhưng không khiến cô khó xử anh quay xe đi ngược lại. Cô chần chừ không dám bước vào nhà bởi bữa nay không khí cứ làm sao vậy, yên tĩnh lạ kỳ chẳng lẽ có chuyện gì xảy sao. Nghĩ thế cô mở cửa đi nhanh vào trong, trước ánh nhìn của bốn con người cô chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị họ kéo lên phòng. "Có chuyện gì thế, sao lại kéo cháu đi lên tầng thế?" Họ nghe cô nói nhưng không trả lời, chỉ cười cười ra bộ rất thần bí. Nó làm cô hồi hộp, tim đập thình thịch suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. "Chị Lan, có chuyện gì vậy, mọi người cứ tỏ ra thần thần bí bí em hồi hộp sắp chết rồi." Người gọi là chị Lan đi cạnh nháy mắt với cô một cái: "Bí mật, vào phòng là biết." Bốn con người này hùa lại với nhau hù cô, Nhược Huyên đành đi theo chân họ về phòng. Thiết nghĩ trong lòng chắc có gì đó mua tặng cô nhưng không ngờ, khi cửa mở cô đã thấy người bấy lâu nay mình nhung nhớ. Mẹ của cô vẫn đẹp như ngày nào, càng ngày càng trẻ mà không già di chút nào. Trên mặt những nếp nhăn rất mờ không thấy rõ, bất giác hốc mắt cay xè. Từng giọt lệ tràn ra khỏi mắt chảy xuống bên má, Nhược Huyên đưa tay lau nước mắt. Cô không ngờ mẹ lại về hôm nay, còn tạo bất ngờ cho cô như thế. "Con gái con đứa lớn rồi trông như trẻ con thế kia, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi, xấu quá." Diễu Lệ giở khóc giở cười nhìn con gái i như đứa trẻ con, bà lên giọng chê bai. Nhược Huyên khóc nấc ôm chầm mẹ mình, mặc cho bà nói gì thì nói cô vẫn không buông. Diễu Lệ cứng không được mềm cũng không xong, bà an ủi. "Mẹ ở vài ngày cơ mà, đâu có đi ngay mà ôm chặt thế thở không nổi rồi." Vì quá mức vui mừng cô siết hơi chặt tay mình, bị mẹ chọc cười cô mếu máo hết khóc lại cười. "Mẹ phải ở đây một tuần, mẹ không được đi đâu đấy, mẹ phải hứa với con không được thất hứa." "Được rồi đi ăn trưa, mẹ đói sắp ngất đây này. Định đứng đây nói chuyện hoài luôn hả?" Diễu Lệ kéo tay con gái xuống nhà bếp ngồi xuống bàn, các món ăn lần lượt được vú Hà bê ra xếp ngay ngắn trên bàn. Khói bông nghi ngút mang hương thơm lan tỏa khắp ngóc ngách căn nhà. Tuy nhà cô không lớn lắm nhưng so ra vẫn lớn hơn những nhà khác gần đây. "Cái này là do mẹ nấu hết sao? Từ khi nào tay nghề mẹ lại cao như thế?" Cô nhớ mẹ cô rất ít khi vào bếp thường chỉ nấu được vài món ăn nhẹ, còn bàn thức ăn này toàn là món lạ mắt trang trí tinh tế. Nhìn chẳng ra có phải do mẹ cô nấu thật hay không, nghi ngờ nhìn mẹ. "Ừm.. không phải mẹ nấu cũng không sao, được ăn cùng mẹ con vui rồi, mong còn không được nữa là." Diễu Lệ hơi uất ức vì con gái không tin mình, bà đã mất mấy tháng học hết tất cả các món này. Thời gian bỏ ra đâu ít, còn làm biết bao nhiêu lần toàn hỏng rồi chẳng ai ăn. Một giây sau Nhược Huyên ngạc nhiên tột để nhìn món thịt kho tàu, cô hét toáng lên: "Mẹ con nấu thật sao, trứng này chỉ có thể do mẹ cắt. Mẹ mới cắt thành từng miếng hình bông hoa trộn lẫn với thịt thế này." Nhược Huyên ăn thêm vài món, dù không ngon được như nhà hàng năm sao nhưng cô thích. Bữa cơm này cô ăn ngon lành, ăn rất nhiều đến to bụng. Trong lúc đợi bà cắt hoa quả, Nhược Huyên bấm tivi đến chương trình truyền hình mình thích. Đúng lúc màn hình chiếu một cảnh học đường giữa hai bạn học ngồi cùng bàn. Nữ chính tuy không đẹp nhưng nam chính thật tuyết vời, hình như nữ chính rất thích cậu bạn cạnh mình cứ viết viết gì đó trên trang giấy giấu giếm. Rồi ngay cảnh tỏ tỉnh của nữ chính bằng một trang giấy vẽ cậu bạn đó. Cậu bạn kia mới đầu ngạc nhiên không hề biết trước chuyện đấy, rồi rất nhanh nét mặt biến đổi thở dài một hơi. "Hiên, xin lỗi, tôi chỉ coi cậu là bạn." Nhược Huyên đang vui và mong chờ màn tỏ tình lãng mạn, không ngờ cậu con trai kia kiêu đến nỗi từ chối. Có biết con gái đã cố gắng chuẩn bị tỏ rình, cảm giác bị từ chối thật không dễ dàng gì. Nghĩ lại tình cảnh mình bây giờ không nên nói thì hơn, chuyện gì cũng phải có thời gian để tìm hiểu nhau đã. Chứ không cô chưa kịp tỏ tình người ta đã chạy mất dép thì hay. "Giám đốc không hay rồi, người hợp tác đến công ty làm loạn lên nói đơn mĩ phẩm đợt này của chúng ta khiến mấy người quảng cáo dị ứng hết. Buộc bà phải về đền bù tổn thất cho họ, nếu không họ sẽ làm ồn tìm bà cho bằng được." Diễu Lệ mới về đây chưa đầy một tiếng đã có chuyện, hứa với con gái ở đây vài ngày có lẽ lần này bà lại thất hứa tiếp. Đây không phải lần một Diễu Lệ đi đột xuất như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD