Nhược Huyên loay hoay lục dưới gầm bàn tìm quyển vở vẽ, nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Cô lo lắng cúi đầu nhìn xuống, ngăn bàn trống trơn ngoài cái cặp và chiếc áo khoác thì chẳng còn gì.
"Đâu rồi, mình nhớ để dưới ngăn bàn chẳng lẽ ở trong cặp."
Cô với cặp mở ra lục tìm khắp trong ngoài vẫn không thấy, quyển vở vẽ cứ thế không cánh mà bay đâu mất. Lúc xuống căn tin cô nhớ rõ mình để trong lớp, không thể có chuyện quái quỷ như thế được. Tống Ân nhìn sang, tay vừa cho sách vào cặp vừa hỏi: "Tìm gì thế?"
"Vở vẽ, vừa để đây bay đâu mất không biết."
"Tìm lại lần nữa xem."
Có tìm thêm vài lần nữa cũng chẳng thấy, Vũ Minh đã về ban nãy không biết có cầm nhầm không nữa. Nghĩ rồi cô vò đầu bứt tai trút giận lên cái cặp đáng thương.
"Xong rồi, cậu ta mà mở ra xem thì.."
Cô không dám nghĩ mọi việc sẽ thành ra như vậy, trong đó chính là mấy câu ngôn tình sến súa trong mấy quyển truyện ngôn tình cô vô tình đọc được.
Đều là mấy câu chung chung như tớ thấy cậu như này như kia, đã thế còn có vài câu thả thính cô tra được trên mạng khi nãy. Tất cả số vừa rồi cô kể bất cứ lúc nào cũng có thể hành cô đến chết, mặt mũi đâu cô dám nhìn cậu ta đây.
Nét mặt bây giờ của Nhược Huyên khác gì mấy con ngáo đá, chọc Tống Ân bật cười thu nốt sách vở của cô bỏ vào cặp kéo cô khỏi lớp học.
"Thôi mai tìm, giờ đi ăn có quán mới mở ngon lắm."
Cô làm gì còn tâm trạng nào ăn nữa, giờ tâm tư treo ngược cành cây chỉ mong ngàn vạn lần cậu ta đừng đả động đến quyển vở vẽ đó.
Trong khi cô cầu nguyện, đằng trước Tống Ân luyên thuyên mấy câu chuyện của mình. Anh cứ nói rồi nói chẳng có người nghe, đến khi hỏi mới biết cô đang mải nghĩ gì đó. Tống Ân rơi vào trầm tư không nói thêm câu nào nữa, dừng trước quán ăn mới mở ghi chiếc biển to đùng "Bánh tráng nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn."
Mùi bánh tráng nướng rất thơm, anh gọi hai xuất trong lúc chờ bà chủ mang bánh. Anh móc trong túi ra một vòng tay bằng ngọc hôm trước bà nội đưa.
"Huyên, cái này tặng cậu."
"Hả?"
Nhược Huyên hơi giật mình ngẩng đầu rồi tầm mắt đặt trên chiếc vòng ngọc trên tay anh. Bất giác cầm nó thốt lên một câu: "Cái này đẹp đấy, sao giờ mới thấy đưa."
Quên nói Nhược Huyên là người rất thích những đồ vật sáng lấp lánh, bởi khi thấy nó tâm trạng cô rất vui vẻ. Chiếc vòng nạm ngọc đeo vào tay Nhược Huyên thật đẹp, làn da trắng nõn của cô khiến chiếc vòng càng nổi bật.
"Ừm.. cảm ơn."
"Bạn bè với nhau cảm ơn gì, mau ăn bánh đi."
Anh vừa dứt câu cũng là lúc bánh tráng được mang ra, bà chủ đặt bánh xuống bàn thấy cô gái này có hơi quen mặt.
"Cô cô gái sáng nay quên đem tiền sao rồi được một cậu con trai trả tiền giúp, hình như không phải cậu này.."
Nhược Huyên mải ngắm vòng chẳng để tâm bà ta nói gì, cho đến lúc đi vào trong quầy bà ta vẫn còn xì xầm với bà lão bên cạnh.
"Mấy đứa trẻ thời này đúng là lắm chiêu trò, quen hết thằng này đến thằng khác đúng là chẳng ra gì."
Nghe vậy, hàng lông mày Tống Ân cau lại trừng mắt bà chủ quán. Bà ta hơi sợ đi nhanh vào trong để lại những ánh nhìn của mấy người ngồi gần đó.
"Mấy bác gái thời này thật lắm lời, thích xen vào việc người khác như vậy à."
Dù nói vậy trong lòng Tống Ân không khỏi chửi thề, anh không muốn cô bị người ta nói như vậy.
***
"Chừng nào ông trở về gặp con gái." Giọng nói người phụ nữ vang lên đều đều, bà ngồi trên ghế vuốt nhẹ mái tóc ra đằng sau. Dáng vẻ quý phái, dù đã đứng tuổi nhưng bà vẫn rất đẹp. Làn da được chăm sóc kĩ càng không hề có một nếp nhăn hay quầng thâm gì. So với tuổi thật dáng vẻ này người nào không biết còn tưởng bà ba mươi.
Diễu Lệ nhìn ông chồng lâu năm không gặp của mình, đã một năm sang đây lập nghiệp chưa từng về thăm con gái. Bà định hôm nay sẽ trở về, nhưng có lẽ ông ta lại bận việc.
Nhược Thự không ngẩng đầu nhìn vợ, cắm cúi ký giấy và các tài liệu quan trọng khác.
"Bà về trước đi, sắp xếp công việc ổn thỏa tôi về."
Tình cảm giữa hai người trước giờ không tốt, nghe vậy Diễu Lệ chẳng cảm thấy gì. Cầm túi xách rời khỏi phòng, trợ lí đi sau bà.
"Chuyến bay sớm nhất lúc mấy giờ?"
"Một tiếng nữa thưa bà, mười một giờ đến nơi."
Diễu Lệ đeo kính bản to che hơn nửa khuôn mặt lạnh lùng bước vào thang máy, còn dặn dò thêm: "Không cần thông báo cho vú Hà, tôi sẽ tự gọi."
Đi theo bà nhiều năm, trợ lí hiểu lời bà nói, đối với bà chủ có lẽ cô chủ là người bà ấy dành nhiều sự yêu thương nhất. Cho dù có giận đến mức nào cũng chẳng trách mắng con gái một lần.
Thời gian ở bên cạnh con gái tuy ít ỏi, nhưng đối với Nhược Huyên cô chính là hạnh phúc nhất rồi. Cô chỉ mong ngày ngày được bên cạnh ba mẹ làm nũng thôi.