Cô giáo vừa ra khỏi cửa, cả lớp như đàn ong vỡ tổ chạy khỏi vị trí đang ngồi tụ thành mấy nhóm nhỏ rì rầm nói chuyện.
Tiếng bàn tán không to vừa hay cô nghe rõ mồn một, dù không muốn nghe nhưng âm thanh cứ chui vô tai, những cuộc đối thoại nhàm chán.
Người bên cạnh, Tống Ân lật sách học thuộc bài tranh thủ làm mấy bài toán giang giở để kịp nộp bài. Nhược Huyên chán trường ngắm nghía Tống Ân xong lại lắc đầu nhìn sang bàn bên cạnh.
Chàng trai mái tóc sợi đay màu vàng nhạt, tai xỏ khuyên ba cái đeo tùng teng dài xuống cổ. Đeo tai nghe đung đưa theo điệu nhạc rất chi mê người, bắt trọn khoảnh khắc chàng trai yên tĩnh như vậy trái tim cô đập bồm bộp.
Đưa tay vén lọn tóc mái che mặt cài vào tai cho đỡ vướng, đôi mắt một giây cũng không rời. Nhan sắc này chỉ có thể là thiếu gia nhà giàu có hay con nhà quyền quý mới có. Chưa kể góc nghiêng thật đỉnh này cô không còn từ để chê nữa, nếu ai mà là bạn gái cậu ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Ngày ngày ngắm nghĩa nhan sắc có một không hai này thay cơm cũng đỡ hơn biết bao nhiêu.
Lần mò balo một lúc, Nhược Huyên lôi lên một quyển giấy A4 chuyên dùng để vẽ tranh. Còn có cây bút chị giá cực đắt do mẹ cô gửi về kèm cả màu tô, gôm tẩy bày hết ra bàn.
Từng đường nét thanh nhẹ phác họa trên giấy uốn lượn, một đường nét cô cũng không bỏ sót. Tất cả các nét cơ bản đều ở hết trên giây, chỉ còn nét chính là vẫn chưa vẽ. Mắt mũi miệng cô phải nhìn tận cảnh mới rõ thế nào, vì đây là góc nghiêng hơi khó vẽ.
“Huyên cậu làm gì thế?”
Bên tai, câu hỏi đột ngột của Tống Ân vang lên khiến cô giật mình che đi trang giấy đang vẽ giở.
“Cậu đang vẽ xấu tôi đúng không hả, buông ra xem nào.”
Nhược Huyên né trách bàn tay Tống Ân, nhanh thoăn thoắt ôm quyển a4 áp vào ngực mình, giữ chặt không buông.
“Ai rảnh vẽ xấu cậu, mau lầm bài tập của mình đi.”
Tống Ân không muốn, anh lắc đầu xông đến giành quyển vở để xem. Lỡ cô vẽ xấu anh thì sao, người này không tốt đến nỗi giận anh như vậy lại vẽ cho anh được.
“Không, tôi không đưa đâu, cậu tránh ra kẻo hỏng tranh tôi giờ.”
Mất khá lâu để cô vẽ được nét người và khí chất của cậu ta, đâu dễ gì khiến nó hỏng: “Được rồi, tôi đang vẽ giở nào xong cho cậu xem.”
Khuôn mặt Tống Ân đầy ý cười, giờ mới chịu buông tha cho Nhược Huyên. Anh hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa, cô giáo đang đi về lớp.
“Cô kìa chúng mày.”
Tiếng hô của Tống Ân đả động hơn bốn mươi con người đang nói chuyện. Họ nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, người trèo bàn, người chui gầm về chỗ nhanh nhất có thể.
Một lớp ngoan ngoãn như vậy cô giáo không nỡ quát, đúng hơn là không biết lớp ồn ào.
Cô giáo tay cầm một tập giấy ngồi xuống ghế, lướt một vong quanh lớp hẵng giọng: “Ban nãy nhà trường có cuộc họp yêu cầu các lớp xếp lại chỗ ngồi như danh sách này, lớp trưởng xếp chỗ như tờ giấy này giúp cô.”
Đây đều xếp theo năng lực học của các bạn, nhà trường chỉ định buộc lớp phải nghe theo. Có những bạn học đã quen nhau nghe đổi chỗ nhảy cẫng lên không muốn, nhưng có một số bạn khác lại hết sức vui vẻ vì được sắp xếp cạnh mấy bạn đẹp trai.
Đến lượt Nhược Huyên, Anh Thư nhìn tờ giấy một lúc chỉ tay sang bàn bên cạnh chỗ cậu con trai đang nghe nhạc.
“Cậu ngồi vào bên trong, Vũ Minh sẽ ngồi ngoài.”
Dĩ nhiên Nhược Huyên không phản đối hí hửng nhét đồ vào cặp, bỗng Tống Ân nói: “Sao lại chuyển chỗ, phải nhầm lẫn không?”
Anh Thư nghe bảo nhầm lẫn, cúi đầu nhìn thêm một lượt rồi lắc đầu.
“Nhược Huyên ngồi với Vũ Minh, cậu ngồi một mình bàn này.”
“Tống Ân không sao, tôi ngồi đây cũng được cậu cứ ngồi đấy đi.”
Riêng Tống Ân khó chịu trong lòng nghe cô nói vậy anh còn nói gì được đành im lặng nhìn cô thu dọn sang bên kia ngồi. Dường như cậu ta không hay biết cô chuyển chỗ ngồi cạnh, chỉ chăm chú vào máy chơi game trong tay.
Màn hình điện thoại xuất hiện khung cảnh quen thuộc, tất cả đồ trong sever này hình như toàn là đồ hiếm có còn rất đắt tiền. Với một người tiếc tiền như Nhược Huyên cô không đành lòng mua, dù đồ hiếm cô cũng có nhưng trang bị của cậu ta cũng quá xa xỉ đi. Trên người bộ áo giáp là loại Thượng Niên vip chỉ có một người có thể sở hữu, không ngờ người đó chính là chàng trai trẻ trước mặt cô đây.
Ánh mắt nhìn nam thần càng sùng bái hơn viết hẳn hai chữ ngưỡng mộ trên trán, bất giác bị cái nhìn trực diện của cô. Vũ Minh hơi ngẩng đầu, ván game đang bỏ dở liền bị đối thủ tấn công.
Tai nghe liên tục truyền đến tiếng hét của đồng đội, bên kia chàng tra thấy nhân vật của thằng bạn bất động giật mình: "Vũ Minh, sao không tiếp tục ra đòn nữa, thêm mấy đòn nữa là chết rồi.. alo mày nghe rõ không đấy."
"Cô làm gì ở đây?"
"Cô giáo chuyển chỗ, tôi được sắp xếp ngồi ở đây."
Vũ Minh không nói gì quay trở lại nhìn điện thoại, tránh né rồi tấn công trực diện.